Miracles in december [Oneshot][KaiSoo]

Title: Miracles in December

Author: JNcutie aka Rina

Rating: K

Category: Sad, Romance

Pairings: KaiSoo, HunHan

Disclaimer: Không ai trong fic là của mình *khóc ròng* nhưng mình, author, mới chính là người quyết định tất cả *cười man rợ*

Note:

*Dạo này cứ hay viết mấy cái buồn buồn gì sao đâu áy, chắc phải tự xem lại mới được -_-

*Đọc thật chậm và thật từ từ thôi nhé. Chưa hết, nhớ vừa đọc vừa nghe thêm cái này nữa LINK

*Tặng quà giáng sinh và năm mới cho tất cả các rds, các ss yêu, bé yêu (đương nhiên là thêm anh yêu nữa ^^~)

~ENJOY~

Cậu lúi húi trong căn bếp nhỏ, khắp nơi vươn vãi nào là bột là sữa. Gương mặt điển trai cũng điểm lên vô số những mảng trăng trắng trông vô cùng nhem nhuốt. Đôi mắt nâu đen khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, vang lên từng tiếng kêu tíc tắc tíc tắc.

Chiếc kim phút khẽ di chuyển đến số 10. Cậu nhanh chóng tắt bếp, mang bao tay vào và lấy ra một khay bánh cupcake nhỏ.

Thành quả đầu tay của cậu trông cũng không tệ chút nào ấy nhỉ?!

JongIn lấy ra một chiếc bánh mà cậu trông có vẻ đẹp nhất, gói nó một cách cẩn thận rồi bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ màu xanh nơ đỏ. Tự cười với món quà dễ thương trong tay, cậu chợt nghĩ đến lát nữa khi đưa cho anh, đảm bảo anh sẽ híp hết cả đôi mắt to tròn ấy lại, toe toét lon ton bên cạnh cậu mà không ngừng suýt xoa cảm ơn.

Thật dễ thương!

Cậu cầm lấy hộp quà, chạy vù lấy cái áo khoác rồi phóng thẳng ra cửa.

Vừa lúc cánh cửa bật mở, mặt thằng bạn thân chí Oh SeHun liền hiện ra trước mặt cậu. JongIn cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ chào lấy lệ rồi lách qua người tên bạn, đi tiếp.

"Này, mày đi đâu vậy hả? Tao mang đồ ăn đến, không dùng sao?!" SeHun gọi với theo cậu.

"Không, mày ăn một mình đi, tao đi gặp anh đã?" JongIn không thèm nhìn lại, chỉ đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt thằng bạn.

"Khoan, nhưng..." SeHun chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đi khuất sau những bức tường rồi.

.

.

.

...

Tuyết rơi.

Cả quảng trường phủ đầy trong màu trắng của cơn mưa tuyết.

Cậu một mình vu vơ đứng giữa những cặp tình nhân khác, bờ môi không ngừng nở một nụ cười ngây ngốc, ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn chiếc đồng hồ dựng bên đường.

30 phút.

1 giờ.

2 giờ.

3 giờ.

4 giờ.

Chỉ còn chút nữa thôi là 12 giờ đêm rồi, xung quanh đã thưa dần, bỗng chốc chỉ còn lại mình cậu đứng đây.

Có lẽ anh đang bận việc gì đó, có lẽ anh sẽ đến nhanh thôi.

JongIn tự lẩm nhẩm với chính bản thân mình, cố gắng giữ vững nụ cười trên môi, dù cho nó giờ đây trông thật gượng gạo.

"JongIn à..." Giọng nói nhỏ xíu khẽ vang lên bên tai. Cậu quay người lại, khuôn mặt điển trai sáng bừng lên nhìn người đối diện.

"Anh bận sao?! Lại đến trễ rồi. Nhìn xem, em có làm cupcake cho anh nè, lúc trước anh dạy em lâu rồi vậy mà giờ mới xuống bếp làm cho anh được đó. Mau thử xem có ngon hay không?" Cậu không đợi cho anh nói thêm gì, vừa huyên thuyên vừa dúi vào tay anh cái hộp quà nhỏ.

Nhưng, anh cứ đứng yên nhìn cậu, không vui mừng, không xúc cảm. Cậu thoáng chốc bần thần ra.

Người yêu của cậu...hôm nay sao vậy?

"Hyung, anh sao vậy?! Tay anh lạnh quá, có chuyện gì sao?!"

"JongIn à, xin lỗi..."

"Anh xin lỗi cái gì?!..."

"Xin lỗi, nhưng làm ơn, quên hết đi..."

Một giọt nước mắt khẽ rơi khỏi đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn của anh. Cậu hoảng hốt muốn chạy đến lau đi nó, nhưng không được...

Làn gió lạnh lẽo thổi qua, tựa như những bông tuyết xung quanh, và anh biến mất khỏi nơi đó. Bên tai cậu chỉ còn lại duy nhất lời nói cuối cùng của anh.

"Quên hết đi..."

***

"Hôm qua tao mơ một giấc mơ, đẹp, mà lạ lắm mày."

SeHun đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh trắng xóa bên ngoài, chỉ khẽ đưa mắt liếc nhìn thằng bạn rồi ừ hử cho có lệ.

"Mày không nghe tao nói à?!" JongIn tức giận đạp cho nó một cái khiến nó nhăn mặt.

"Có, tao có nghe, mày nói hôm qua mày có một giấc mơ!" Nó hằn hộc nói lại.

JongIn không thèm chấp nhất với nó nữa, tiếp tục thả hồn vào chút kí ức ít ỏi từ giấc mơ kia.

"Tao chẳng nhớ rõ lắm, nhưng tao mơ tao làm bánh cupcake đem tặng cho một người." Cậu tiếp tục nói, vô tình bỏ qua gương mặt thoáng thất thần của tên bạn. "Tao không nhớ mặt anh ta, nhưng tao nhớ anh ta có một nụ cười rất đẹp, có khi nào sau này tao có người yêu như vậy không mày?"

"Làm sao tao biết được?" Nó vờ ngó lơ, cố tỏ vẻ đây-không-quan-tâm.

"Mà SeHun này, tao thấy anh ấy rất quen, nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ lại, vậy là sao mày? Từ gương mặt, thậm chí đến cái tên, tao cũng không thể nhớ." Cậu ngây ra, ánh mắt thoảng màu nâu buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.

SeHun không nói. Nó chỉ im lặng lắng nghe hơi thở, lắng nghe tiếng nói của cậu.

"Sao mày buồn ghê vậy?! Tao kể chuyện gì buồn lắm sao hả?" Cậu cười, đập tay lên vai nó rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu chợt vớ lấy ba hộp quà. "Vì giấc mơ hôm qua ấy, tao hôm nay cũng vào bếp làm bánh thử. Cũng không tồi đâu nha. Cái này cho mày với Hannie hyung yêu dấu của mày. Còn..." JongIn chợt nhíu mày nhìn về hộp quà cuối. Cậu còn ai để tặng nữa nhỉ?!

SeHun nhìn cậu, bỗng có hơi chột dạ, liền vơ luôn hộp bánh cuối. "Mày làm dư thì thôi cho tao đi, tao giờ có chuyện với Hannie của tao, tao đi trước!" Nó vừa nói xong là ngay lập tức chạy biến đi, không để cậu có thêm chút suy nghĩ gì về "món quà dư" kia.

.

.

.

...

"Em đến trễ!" LuHan bĩu môi nhìn nó đang thở dốc.

"Xin lỗi, em ở chỗ thằng In mới đến."

Nghe nhắc tới cậu, LuHan thoáng thở dài một cái. "Nó sao rồi?"

"Vẫn mơ thấy giấc mơ ấy..."

"Cũng ba năm rồi nhỉ?! Ba mùa giáng sinh. Và lần nào cũng chẳng thay đổi..." Anh cầm lấy hộp quà màu xanh nơ đỏ trong tay SeHun, buồn bã nói. "Nó không nhớ gì cả nhưng đã như vậy rồi. Nếu như nó không quên thì sao đây?"

"Thôi, chúng ta đi nào,  hyung ấy chắc đang đợi nơi đó."

Nó ngắt đống suy nghĩ mông lung bằng cách kéo tay anh đi về phía bãi đất trống sau lưng cả hai. Lần theo lối mòn hẹp đến bên cạnh một ngôi mộ nhỏ. Cỏ cây xung quanh xanh xanh thấp thoáng sau màu tuyết trắng, mùi hương trầm nhàn nhạt vấn vương đâu đó, mang chút hơi ấm giữa không gian phủ đầy giá lạnh.

SeHun đặt hộp quà trong tay xuống trước ngôi mộ ấy, khẽ lẩm nhẩm. "Năm nay nó lại làm quà cho hyung nè, ba năm rồi nên tay nghề lên nhiều lắm nha."

"Nó lại mơ giấc mơ xưa cũ ấy, nhưng mà em yên tâm đi, nó vẫn chẳng nhớ gì đâu. Vậy nên, hãy cố sống cho thật tốt ở trên ấy nhé!" Anh đưa tay vuốt nhẹ gương mặt dễ thương cười đến híp mắt trên tâm bia mộ, nở một nụ cười buồn.

.

.

.

...

Tuyết rơi.

JongIn rảo bước trên con đường dẫn đến quảng trường thành phố. Cậu chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ hôm qua. Trong mơ, cậu đợi người đó cũng chính là ở chỗ này.

Bước chân dừng lại bên cạnh chiếc đồng hồ lớn, dựng đứng ven đường, cậu lại bỗng cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác thoang thoảng buồn, một nỗi buồn không tên.

Trong ánh sáng mờ ảo, nụ cười nhẹ nhàng, dễ thương và tỏa nắng như muốn làm tan chảy hết mọi băng giá xung quanh đột nhiên hiện ra một cách mập mờ. Cơn gió đông lạnh buốt khẽ thổi qua, vô tình mang đi một tiếng gọi trong vô thức, vô tình mang đi gương mặt ai đó rời thật xa khỏi cậu.

"Kyunggie..."

Tuyết vẫn rơi.

Và, nước mắt ai lại lăn xuống...

Cố tìm kiếm bóng hình em, người mà anh không thể nhìn thấy

Cố tìm kiếm giọng nói của em, dẫu anh chẳng thể nào nghe thấy…

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top