Miracles

" 997...998...999..." cô nhẹ nhàng mỉm cười. Nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm con hạt giấy thứ 1000 mà cô đang nâng niu trên tay. Từng tiếng nức vang lên thành tiếng khóc như tiếng thác máu trong tim cô đang chảy ra thành dòng. " Tạm biệt anh... " cô lại mỉm cười, một nụ cười đầy nước mắt.
                                               -------------------~*~------------------     
Cô là Phạm Thiên Vy, là con gái của một gia đình giàu có. Ba cô là một giám đốc công ty bất động sản có tên tủi trong thành phố, còn mẹ cô là một nhà thiết kế nổi tiếng, mà ai làm về thời trang cũng đã từng ít nhiều một lần nghe danh. Vì cô là đứa con gái duy nhất trong gia đình, nên cô luôn được ba mẹ cưng chiều, muốn gì được đấy. Từ nhỏ đến lớn, đi đâu cô cũng có tài xế riêng đưa rước. Vẻ ngoài xinh đẹp được hưởng từ mẹ của cô khiến ai gặp một lần cũng phải say đắm, chết ngất. Xinh đẹp giỏi giang, cô luôn là tâm điểm chú ý của các chàng trai. Cô nổi tiếng với danh hiệu " hot girl " trong trường, với phong cách sành điệu và sang chảnh, nên ai nấy đều cho rằng cô là người rất khó gần. Nhưng có một điều mà ít ai biết về cô là từ năm 12 tuổi, cô đã là tình nguyện viên ở một viện trại trẻ mồ côi. Cô là người sống rất tình cảm, cô thương những đứa nhỏ, cô xem nơi này như ngôi nhà thứ 2 của cô vậy. Cô rất thích nơi này vì sự yên bình, nơi cô có thể cười nói và đùa giỡn vui vẻ như một đứa trẻ, chỉ có ở nơi này, cô mới thực sự là chính mình. Cô luôn dành nhiều thời gian rảnh rỗi của mình mỗi ngày trong viện mồ côi, chỉ để vui đùa với những đứa trẻ tội nghiệp. Cứ thế suốt 4 năm trôi qua, thời khoá biểu của cô vẫn chả có chút gì thay đổi, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy chán ngán về điều đó. Vì đối với cô, những đứa trẻ không khác gì những người bạn, những người chị, những người em của cô. Cuộc sống của cô luôn là những chuỗi ngày màu hồng vui vẻ, tràn đầy niềm vui, bên những đứa trẻ.
Đáng lẽ cuộc đời cô sẽ mãi là những chuỗi ngày bình yên, vui tươi, và hạnh phúc, nếu như ngày hôm đó cô đừng va phải anh. Nhưng nếu như ngày hôm đó cô không gặp anh, thì có lẽ cả tuổi thanh xuân của cô sẽ trở nên vô nghĩa và lãng phí. Tuy tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn có thể là " nếu như ", nhưng cô vẫn luôn thầm cảm ơn anh vì anh đã đến và bước vào thế giới của cô, để cô được yêu, được vui, được đau, và được khóc.
Ngày 14/3/2014
Ngày 14/3 được biết đến là ngày " Valentine Trắng ", nhưng với cô thì nó cũng chỉ như  các ngày bình thường, chỉ có điều, hôm nay khi vừa bước vào lớp, đập thẳng vào mắt cô là những bó bông chất chồng như núi cùng với tầm cỡ hơn 50 lá thư tỏ tình đang chờ cô đáp trả. Cô tiến lại gần, thẳng tay bỏ những bó bông đó vào sọt rác và không hề giữ lại một lá thư nào. Cô đã quá nhàm chán với những việc chướng tai gai mắt này lắm rồi, đối với cô, nó thật là phiền phức. Ngồi trong lớp, cô chỉ mong thời gian trôi qua thật lẹ để cô có thể đi gặp những đứa trẻ. Tiếng chuông ra về vừa reo lên, cô chạy như tia chớp ra ngoài. Chú tài xế vẫn đợi cô ngoài cổng trường như thường lệ. Cô vui vẻ mở cửa, chào hỏi rồi bước nhẹ lên xe. Cửa xe vừa đóng, dây an toàn cũng đã cài, cô lấy tai phone để lên tai. Từng tiếng nhạc, từng dòng lời bài hát khiến cô cảm thấy hào hứng hơn, cảm thấy yêu đời hơn.
Xe dừng lại ở một nhà thờ nhỏ bao phủ với màu trắng tuyết. Tiếng vui đùa của những đứa trẻ khiến cho nhà thờ trở nên hồn nhiên và sống động. Cánh cửa xe được nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong xe bước ra một anh chàng lịch lãm, được chỉnh chu gọn gàng trong bộ trang phục sơ mi trắng, quần jeans xanh. Ánh nắng chiếu nhẹ xuống trên khuôn mặt điển trai của anh. Hai tay anh xách hai bao đồ nặng trĩu bao gồm với bánh kẹo, đồ mặc và đồ chơi cho những đứa trẻ. Bên cạnh anh là một người phụ nữ quý phái, sang trọng diện trong một bộ váy đỏ rực rỡ, với túi xách hàng hiệu. Nét đẹp của bà khiến ai cũng ngỡ bà chỉ mới 30 mấy 40 tuổi, không ai nghĩ rằng bà đã ngoài 50. Gương mặt diệu hiền, thân hình quý phái, nụ cười thân thiện, giọng nói nhỏ nhẹ, khiến ai cũng phải quý mến bà từ lần gặp đầu tiên. Và rồi từng bước từng bước, họ đi vào bên trong ngôi nhà thờ đó.
Vũ Hoàng Huy, anh cũng là con trai của một gia đình giàu có và học thức. Bố anh là một luật sư khá nổi tiếng trong nghề. Còn mẹ anh là một bác sĩ giỏi của bệnh viên nhi khoa lớn trong thành phố. Từ nhỏ, anh đã được thừa hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất từ bố mẹ mình. Tính thật thà, thẳng thắn từ bố, tính hiền lành, rộng lượng và yêu trẻ từ mẹ.  Gương mặt điển trai, thân hình cân đối, anh từng là thủ khoa nhiều năm liên tiếp của trường. Anh đi đến đâu cũng thu hút được hết bao ánh mắt của các cô gái. Vì là năm cuối của cấp 3, nên mẹ muốn anh làm tình nguyện viên ở viện trẻ mồ côi, nơi bà vẫn hay đến làm từ thiện suốt nhiều năm qua. Nghe lời đề nghị của mẹ, anh đồng ý vì không muốn làm bà buồn. Ngày đến viện trẻ mồ côi, một tay anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, từ bánh kẹo đến cả đồ chơi. Mái tóc phủ trán thường ngày của anh hôm nay được chải chuốt vuốt keo gọn gàng, áo sơ mi trắng anh đang mặt được bỏ gọn gàng trong chiếc quần jeans xanh nhạt da trời. Đứng trước gương, trông anh thật phong độ và lịch lãm.
Và rồi cuối cùng, cô cũng đã đến. Cô vội vàng mở cửa đi xuống, cô vui vẻ chào bác tài xế như thường lệ rồi đi nhanh thật nhanh vào bên trong viện trẻ mồ côi. Vừa đi cô vừa hát, vừa nhảy múa như một đứa trẻ. Vội vàng cô va phải một người rồi ngã quịch xuống dưới đất. Vẫn còn đang choáng váng, cô đã nghe câu xin lỗi từ phía đối phương. Cô nhẹ nhàng đưa mắt lên nhìn đôi tay đang đưa ra để đỡ lấy cô đứng dậy. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó và đứng dậy. Cô cúi đầu lia lịa để xin lỗi, rồi quay thật nhanh đi vào bên trong nhà thờ. Không biết nói gì hơn, anh đơ người nhìn cô quay đi. Khi bóng cô khuất sâu phía trong nhà thờ, anh khẽ mỉm cười.
Được biết anh sẽ là tình nguyện viên mới của trại trẻ, cô ngạc nhiên không thốt nên lời, gương mặt xinh đẹp của cô bắt đầu ửng đỏ vì xấu hổ. Thấy gương mặt xấu hổ của cô, anh khẽ nhẹ nhàng mỉm cười. Sau vài lời chào hỏi làm quen, cô dẫn anh đi làm quen với những đứa trẻ, rồi tận tình chỉ cho anh những công việc mà anh sẽ cần phải làm. Anh bắt đầu làm quen với công việc của mình, nhưng đôi mắt anh không thể nào rời khỏi cô. Nhìn cô vui vẻ đùa giỡn với những đứa trẻ, anh như lạc trôi giữa một bầu trời, cô đẹp tựa như một thiên thần. Thấy cô đưa mắt nhìn anh theo phản xạ tự nhiên, anh đỏ mặt quay đi và tiếp tục công việc đang làm dang dở của mình. Ngày qua ngày, họ dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Họ có thể ngồi suốt hàng giờ liền chỉ để tán gẩu vui với nhau, họ có thể vui đùa từ trưa tới chiều mà không thấy chán. Và mỗi ngày của họ luôn chất chứa nhiều kỉ niệm, dù đẹp hay xấu, thì đối với họ, cả đời nó vẫn đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top