01

- cứ cái đà này, mình nhất định sẽ chết cóng.

chàng trai nọ ngồi co ro trong một góc phố giữa trời đêm lạnh giá, từng bông tuyết nhẹ rơi và chúng thay phiên nhau phủ đầy mặt đất. yeonjun liên tục xoa hai lòng bàn tay lại với nhau để giữ ấm dù biết hành động này chẳng giúp anh cảm thấy ấm lên được bao nhiêu. trời thì lạnh thấu xương, trên người chỉ có mỗi bộ quần áo mỏng tang mặc đi mặc lại nhiều lần và nó đã sờn rách vài chỗ thì đến cả người sắt cũng không chịu nổi chứ đừng nói là một con người bình thường như anh.

khó khăn lắm anh mới có thể bỏ trốn khỏi cái nơi bóc lột sức lao động kia, nhưng trốn khỏi rồi lại chẳng biết phải đi về đâu và anh đã phải lang thang ngoài đường cả tuần nay rồi. vài đồng bạc lẻ trong người chỉ đủ cho anh mua đồ ăn lót dạ trong vòng năm ngày, và gần hai ngày anh không có gì vào bụng. vừa lạnh mà lại vừa đói, anh nghĩ bản thân nhất định sẽ không trụ nổi qua đêm nay.

- anh gì ơi, anh ổn không?

giọng nói trầm ấm vang lên, như một ngọn lửa nhỏ, nó sưởi ấm thân xác lạnh lẽo của yeonjun lúc bấy giờ. anh ngước lên nhìn người đứng trước mặt, là một chàng trai tầm hai mấy thôi, cao ráo và rất ưa nhìn. trái ngược với sự "mỏng manh" của anh, người kia ăn mặc rất kín đáo nhằm chống lại tiết trời buốt giá này. hai cặp mắt cứ nhìn nhau một lúc như thế, và rồi người kia cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình, cúi xuống choàng qua người anh.

- nè, cậu...

- mau về nhà đi, sao lại mặc ít vải như thế? anh muốn chết cóng à?

yeonjun khựng lại, cánh môi khô khốc mấp máy không nên lời trước câu nói của chàng trai lạ mặt kia. anh làm gì có nhà để về? không có nhà mà có thể sống được cho đến ngày hôm nay đã là một phước phần rất lớn đối với anh rồi.

- tôi không có nhà.

soobin bất ngờ nhìn yeonjun, đôi mắt anh thoáng đượm một nỗi buồn mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi buồn ấy. rồi anh cười nhẹ, nhưng cậu có thể nhận ra được trong nụ cười ấy là sự bất lực, sự thống khổ, giống như anh đã quen với hoàn cảnh của mình rồi.

- trước mắt thì anh về với tôi nhé? không thể ở ngoài đường mãi như thế này đâu.

và với một con người đã gần như đi đến bước đường cùng như yeonjun, anh sẵn sàng nghe theo lời của một người xa lạ dù chẳng biết người này có đáng tin hay không. bàn tay gầy guộc đặt lên lòng bàn tay to lớn của soobin, ngay lập tức cảm nhận được ấm áp truyền đến nơi đầu ngón tay lạnh buốt. yeonjun dùng soobin như một điểm tựa, nhọc nhằn đứng dậy và không may, đôi chân anh không đủ sức để đứng vững và anh đã ngã vào lòng của người đứng cạnh.

- để tôi cõng anh.

bỗng chốc cái lạnh của mùa đông không còn nữa. thật kì diệu.

...

yeonjun cứ ngỡ là soobin đủ tốt bụng để cưu mang anh vài ngày thôi, chẳng thể ngờ được vài ngày trong khái niệm của cậu đã gần hai năm rồi. sau đêm đó, cậu đề nghị anh ở lại nhà cậu với lí do rằng cậu cần người làm những chuyện lặt vặt trong nhà, đổi lại thì anh không cần lo việc thiếu ăn hay thiếu nơi ở.

dành ra hai ngày để suy nghĩ về lời đề nghị của soobin, cuối cùng yeonjun chọn ở lại vì thật sự anh không có nơi nào để đi cả. đúng như những gì mà cậu đã nói, công việc của anh chỉ là những việc nhỏ nhặt và nhẹ nhàng. bình thường căn nhà đã rất sạch rồi, soobin cũng thuộc tuýp người gọn gàng nên yeonjun chẳng phải dọn dẹp gì nhiều. mỗi ngày anh chỉ giặt khoảng ba bộ quần áo, thật ra là máy giặt còn anh chỉ cần ấn cho nó hoạt động thôi. nấu nướng, rửa bát thì cũng chẳng phải quá khó khăn gì, nhàn rỗi lắm. lâu lâu anh còn được cậu dẫn đi mua thêm quần áo mới, dù là anh không cần ăn diện quá nhiều vì cả ngày chỉ ru rú trong nhà thôi. nói chung là soobin tốt với anh lắm, anh vô cùng cảm kích cậu khi vừa được "nhận nuôi" mà lại vừa được đối xử tốt.

soobin cứ như một phép màu, cứu yeonjun về từ bờ vực giữa sự sống và cái chết vậy.

chuyện gì đến cũng sẽ đến, yeonjun dần nhận ra thứ tình cảm mà anh dành cho soobin không đơn giản chỉ là biết ơn nữa. anh thích cậu.

trong mắt anh, từ khi nào mà cậu đã trở thành một phần không thể thiếu. từ khi nào, anh đã luôn trông ngóng cậu sẽ về mỗi bữa cơm nhà. và kể từ khi nào, hai má anh đã ửng hồng và nóng ran mỗi khi lén nhìn cậu từ xa.

nhưng, người như anh liệu có xứng với cậu hay không?

soobin có tất cả mọi thứ, còn anh chỉ là một kẻ trắng tay phải sống nương nhờ vào người khác. anh sợ, nếu cậu biết tình cảm của anh thì sẽ khinh thường, ghê tởm và đuổi anh đi thì sao? yeonjun nghĩ rằng tốt hơn hết là anh nên giữ im lặng và nên tạo khoảng cách an toàn giữa hai người.

anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn đi làm thêm ở bên ngoài nhưng cậu vẫn một mực không cho phép, mỗi khi anh hỏi tại sao thì y như rằng cậu luôn trả lời là do cậu chỉ muốn anh làm việc cho riêng mình thôi. có hơi ảo tưởng một chút, trông soobin y như đang muốn giữ anh làm của riêng nên mới không cho anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

yeonjun cũng không thể hiểu những hành động mà soobin làm với anh là như thế nào. cậu thường hỏi anh làm việc có mệt không dù bản thân cậu biết rõ những gì mà anh làm chẳng có gì gọi là mệt cả. đôi lúc, chẳng biết là tiện tay hay gì mà cậu sẽ xoa xoa mái tóc mềm của anh mỗi khi lướt qua nhau. anh còn nhiều lần bắt gặp cậu đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng nữa. lúc đó, tim của anh đập nhanh tựa như nó đang thông báo rằng nó sắp nhảy ra từ đường cuống họng vậy. không phải vì sợ đâu, vì được soobin để ý đến nên tim của anh mới điên đến thế.

vừa treo hết quần áo lên sào thì yeonjun ngồi xuống ghế, hai tay xoa xoa hai bên thái dương, nhẹ cau mày. dường như sự thất thường của thời tiết khiến sức khỏe của anh cũng thất thường theo, dạo này đầu cứ ê ẩm như thế nào đấy. yeonjun là kiểu người rất hiếm khi bị cảm, mà mỗi lần anh cảm là nó kinh khủng khiếp lắm. anh mong rằng bản thân sẽ chống chọi được với thời tiết dở dở ương ương này.

- anh mệt sao? trong người không khỏe chỗ nào à?

soobin ngồi xuống bên cạnh, áp tay mình lên trán của yeonjun kiểm tra nhiệt độ và không có dấu hiệu gì bất thường cả. yeonjun mím môi, chợt nhớ đến nồi canh trên bếp và anh đã gạt tay cậu ra, lật đật chạy đi tắt bếp. may sao nồi canh vẫn chưa bị tràn, không thì lại khổ công dọn dẹp.

- anh không sao, anh thuộc dạng khó bị bệnh nên em yên tâm.

- mai được nghỉ buổi sáng, em đưa anh đi khám tổng quát.

- nhưng...

- khám cho chắc anh ạ, lỡ mà có bệnh gì thì mình còn kịp thời điều trị. em cũng khám mà.

ngày hôm sau, yeonjun ngoan ngoãn theo soobin đến bệnh viện để khám một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. cho đến khi cầm tờ giấy kết quả khám của anh, cậu bắt đầu cau mày khó chịu.

- có vấn đề gì sao?

- tất cả đều bình thường trừ cân nặng, không phải anh quá gầy rồi sao?

yeonjun thở phào, quả thật thì anh có hơi gầy so với chiều cao của mình nhưng từ trước đến giờ là vậy rồi, ăn bao nhiêu cũng không béo lên được.

- do bẩm sinh như thế, không phải tại em nuôi anh không tốt đâu. giờ thì về nhà để anh còn nấu nướng nữa.

yeonjun kéo soobin ra khỏi bệnh viện, đây không phải là nơi anh muốn dành nhiều thời gian cho nó.

- soobin, anh có chuyện muốn hỏi.

nghe được giọng của yeonjun, soobin rời mắt khỏi sấp tài liệu trước mặt mình. dáng vẻ ngập ngừng, e ấp kia phải nói là cậu chưa từng nhìn thấy ở anh bao giờ. xem kìa, hai má anh ửng hồng tựa như vừa bước ra từ phòng xông hơi. đôi môi xinh đẹp liên lục bị anh cắn đến độ gần như bật máu. soobin cười nhẹ, phải nói là người kia đáng yêu chết đi được.

- nếu là chuyện anh muốn ra ngoài làm việc thì anh cũng biết câu trả lời rồi nhỉ?

- không, không phải chuyện đó.

yeonjun lắc đầu kịch liệt, lời nói trở nên ngập ngừng mà không rõ nguyên nhân. đôi mắt xinh đẹp của người thấp hơn không dám nhìn thẳng vào mắt của người cao hơn như vừa lúc nãy. thấy biểu hiện của anh như thế, soobin không khỏi tò mò rằng chẳng biết chuyện gì lại khiến cho anh ngượng ngùng như vậy.

- anh muốn nói với em chuyện gì?

từng bước, soobin tiến lại gần yeonjun hơn và phút chốc, lưng của anh đã áp sát vào bức tường lạnh. trông anh bây giờ hệt như một chú mèo đang cụp tai vì sợ hãi người trước mặt. chẳng biết anh là đang sợ điều gì, nhưng bộ dạng bây giờ của anh lại hóa thành đáng yêu trong mắt người cao hơn.

- nếu anh chưa đủ can đảm để nói ngay bây giờ thì để hôm khác cũng được. bây giờ thì ngoan ngoãn trả không gian làm việc-

- em có yêu anh không?

cuối cùng yeonjun cũng chịu nhìn thẳng vào mắt của soobin và cất lời, câu hỏi bất chợt kia đã khiến cậu hóa đá trong một lúc.

cậu có yêu anh không?

nói thẳng ra là có, chả có lẽ mà tự nhiên cậu lại giữ anh ở cạnh mình suốt hai năm qua. cậu còn khư khư giấu anh cho riêng mình, không muốn cho ai biết đến anh và đó chính là lí do cậu không đồng ý để anh ra ngoài làm thêm. cậu muốn bày tỏ cảm xúc của mình từ lâu rồi, nhưng cậu nhìn rõ được rằng giữa hai người có một bức tường vô hình mà người vẽ ra nó chính là anh. cứ y như rằng mỗi lần cậu gần gũi với anh là anh lại cố tình lảng tránh.

soobin tiến một bước thì yeonjun lại lùi một bước, thành ra cả hai không thể nào vượt qua được khoảng cách của chủ nhân và người làm trong nhà.

- những gì em làm cho anh trong suốt hai năm qua không đủ để anh nhận ra tình cảm mà em dành cho anh sao?

nếu như đối với soobin, yeonjun chỉ đơn giản là một người làm không công trong nhà thì hà cớ gì cậu phải tốt với anh như vậy? chỉ cần đưa tiền cho anh để anh muốn làm gì thì làm, chẳng cần đưa đón và lựa cho anh từng chiếc áo. khi anh bệnh cũng chẳng cần nghỉ làm mà ở nhà chăm sóc cho anh, trần đời có chủ nhà nào mà phải bỏ việc để chăn sóc người làm bị bệnh không? đôi khi, soobin tự hỏi rằng là bản thân chưa đủ chân thành hay là do anh giả vờ không hiểu tâm ý của cậu? cũng có thể do anh không có chút cảm xúc gì với cậu nên mới luôn giữ khoảng cách như thế.

bây giờ anh lại hỏi đột ngột rằng cậu có yêu anh không, đúng là khiến cậu có chút bối rối.

mải mê đắm chìm vào những dòng suy nghĩ miên man, soobin bừng tỉnh khi làn môi ấm nóng của đối phương áp vào môi mình. cậu thề, sống hai mươi ba năm cuộc đời rồi và đây là lần đầu tiên có người khiến cho cậu dễ dàng rơi vào mớ hỗn độn của cảm xúc như lúc này. bằng chứng là tim cậu đang đập vô cùng loạn nhịp và mặt đang dần nóng lên vì hành động bất ngờ của yeonjun.

bỏ mẹ chứ, choi soobin đã từng khẳng định chắc nịch rằng sẽ không vướng vào tình yêu để tập trung cho sự nghiệp, lại có ngày bị người khác cướp mất con tim.

- nói vậy là em có yêu anh đúng không?

- câu đó phải để em hỏi anh mới đúng. nhưng có lẽ bây giờ em không cần hỏi nữa rồi.

một nụ hôn nữa nhưng lần này soobin là người chủ động và dường như yeonjun cũng không bài xích nó. hai tay anh theo bản năng mà vòng qua cổ của cậu, đón nhận từng khắc ngọt ngào mà đối phương mang lại.

vòng tay ôm trọn chiếc eo mảnh khảnh, soobin thật sự bị đôi môi ấm mềm của yeonjun làm cho điên đảo, cơ bản là muốn dứt ra cũng không được. cậu đã muốn khoảnh khắc này diễn ra từ lâu rồi, khoảnh khắc mà cả hai thừa nhận tình yêu của mình và môi chạm môi, cứ ngỡ rằng nó chỉ có trong mơ nhưng giờ đây lại trở thành sự thật.

- yeonjun? anh biết mình đang làm gì không vậy?

soobin khựng lại khi bàn tay của yeonjun đang lần mò cởi từng cúc áo sơ mi của cậu ra. tuy là hạnh phúc khi biết rằng người mình thích cũng thích mình, nhưng đến mức này không phải vội vàng quá rồi hay sao?

- anh biết, anh là đang muốn chuyện đó!

- anh...sao có thể chứ? chúng ta chỉ vừa mới-

- sao lại không thể? anh thích em, em cũng vừa vặn thích anh và chuyện này trước sau gì cũng đến. anh không có gia đình, không phải lo về vấn đề người thân sẽ mất mặt hay thất vọng vì anh. chuyện này là anh tự nguyện, anh cam lòng. anh không sợ thì hà cớ gì em phải sợ?

lần đầu tiên soobin thấy yeonjun quả quyết đến như vậy, hai mắt ngọc kiên định nhìn vào mắt cậu, chẳng có chút gì là sợ sệt cả. lời nói tuy đanh thép nhưng tại sao nó lại chứa đến bảy phần thống khổ như vậy? anh nói anh không có gia đình, đó chẳng phải là điều tồi tệ nhất đối với một con người hay sao?

- ai nói anh không có gia đình? nơi đây chính là gia đình của anh, là nhà của anh. và em chính là người thân của anh, có nghe rõ chưa?

yeonjun thật sự bị soobin làm cho xúc động đến gần như bật khóc. anh lao vào lòng cậu, ôm chặt thân hình cao lớn thoang thoảng mùi gỗ trầm. quả nhiên, cậu là phép màu cứu rỗi lấy tâm hồn anh và chữa lành những vết thương lòng mà anh từng nghĩ rằng chúng sẽ chẳng bao giờ lành được. với anh, cuộc đời này gặp được cậu đã là vô cùng may mắn.

- chuyện đó...em chưa thử với người khác bao giờ nên em sợ rằng sẽ làm anh đau. em không muốn anh phải chịu thêm đau đớn.

- anh chỉ muốn em thôi, đau đớn đã là gì chứ.

thanh âm người quyến rũ và mê hoặc tựa helen, bề ngoài lại xinh đẹp và lộng lẫy không khác gì aphrodite. yeonjun quá đỗi xinh đẹp và tuyệt vời, tưởng chừng như anh là đứa con thất lạc của chúa trời và lỡ chân lạc xuống thế gian này vậy.

quần áo nằm rải rác bên trong phòng, hai cơ thể áp sát nhau không rời. tiếng da thịt cọ xát và thanh âm của khoái cảm không ngừng thay phiên nhau lấp đầy căn phòng, át đi tiếng nhạc vẫn còn phát ra từ chiếc laptop trên bàn. từng giây, từng phút rồi lại từng giờ, họ dần chìm vào cơn mê do chính bản thân họ tạo ra và dường như chẳng ai muốn thoát khỏi xúc cảm tuyệt vời này.

hai tay yeonjun choàng qua cổ người bên trên, giữ chặt, hệt như đang sợ rằng nếu anh không làm như thế thì soobin sẽ biến mất bất cứ lúc nào. anh cắn chặt môi mình, rỉ máu, và đôi môi khác nhanh chóng ngậm lấy cánh môi anh, ngăn không cho máu chảy ra thêm. anh nghe loáng thoáng, cậu không cho phép anh tự làm đau bản thân mình và chỉ có mỗi cậu mới có thể làm anh đau, điển hình là những lúc như thế này thôi. mẹ kiếp, bây giờ choi soobin giở thói ngang ngược đấy à?

- em bắt nạt anh?

- anh đã là người của em rồi, chỉ có em mới có thể quyết định mọi thứ của anh.

yeonjun chỉ biết cười trừ, ngang ngược là thế nhưng rõ ràng rất chiếm hữu. soobin cũng không cần quá khẳng định chủ quyền như thế khi anh chẳng có nơi nào để đi ngoài nơi này và cũng chẳng có người thân nào ngoài cậu.

mồ hôi nhễ nhại trên thân thể của cả hai, chẳng biết được khi nào cuộc chơi sẽ đưng lại khi mà soobin vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức. trong khi đó, yeonjun đã mệt rã rời, mặc cho người bên trên làm càn, anh chẳng còn chút sức lực nào để nương theo nữa.

một giọt nước mắt khẽ lăn dài, hòa tan vào những giọt mồ hôi và rồi thấm ướt chiếc nệm bên dưới.

--------------

tỉnh dậy sau một cuộc chơi kéo dài đến gần sáng, yeonjun nhận ra bản thân đã ngủ mê man đến tận lúc mặt trời nằm trên đỉnh đầu. bất ngờ hơn, lúc này soobin đáng lẽ ra phải ở công ty chứ không phải ngồi uống cà phê ở ngoài ban công như lúc này. anh định vươn vai, nhưng vừa động đậy đôi chút đã cảm thấy đau nhức toàn thân, miệng khẽ lên kêu ư ử như cún con. chỉ vài giây sau đó, anh đã cảm nhận được hơi ấm gần kề bên mình. soobin dùng tay xoa nắn hai bên eo mảnh, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng vì sợ rằng làm anh đau hơn.

- em không đến công ty sao?

- chiều em sẽ đến đó sau, em sẽ dành buổi sáng hôm nay cho người em yêu.

nhẹ xoa mái tóc đen vẫn còn rối bời, soobin khẽ đặt lên trán yeonjun một nụ hôn đầy dịu dàng, thành công làm cho đôi má người ấy ửng hồng vì ngại. sẽ chẳng ai ngoài yeonjun biết được con tim trong lồng ngực anh đập mạnh mẽ đến nhường nào chỉ vì những hành động nhỏ nhặt ấy. nếu như ngay bây giờ được ban cho một điều ước, anh ước rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh mình như lúc này, hoặc là thời gian hãy ngưng đọng lại để những giây phút này không bỏ anh mà đi mất.

quả nhiên, không gì sung sướng và hạnh phúc khi người mình yêu cũng yêu mình.

làn nước ấm bao vây thân thể trắng nõn nà, chơi đùa với những dấu hôn đỏ sẫm trên làn da non mịn. yeonjun vẫn chưa thể tin được những chuyện xảy ra vào đêm qua giữa anh và soobin là sự thật. mơ sao? không. dấu vết vẫn còn đó, cơn đau âm ỉ bên dưới cũng còn đó thì dĩ nhiên không phải mơ. phút chốc, gò má anh lại nhuộm một màu hồng phớt, chẳng biết là do hơi nóng của hơi nước hay là do xấu hổ vì nhớ lại chuyện đêm qua.

bước ra khỏi phòng tắm, yeonjun đã thấy soobin ngồi trên giường. anh lê từng bước chân nặng nhọc đến gần và cậu đã ngay lập tức chạy đến đỡ.

- vẫn còn đau sao? hôm qua em bôi thuốc kĩ lắm mà?

- là do ai khiến anh thành như thế hả?

yeonjun đấm nhẹ vào ngực của soobin, ngay lập tức móng mèo nhỏ xinh đã bị tay của ai kia nắm chặt lại. kinh ngạc là kích thước bàn tay của cậu to đến mức bao trọn lấy cả nắm tay của anh. cậu không ngừng vuốt ve, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại nơi bàn tay gầy gò. phải chăng, cậu mạnh dạn bày tỏ lòng mình từ sớm thì bức tường vô hình giữa cả hai đã không tồn tại lâu đến như vậy?

thật ra, soobin đã cảm thấy bản thân có gì đó khác lạ sau khoảng hai tuần kể từ khi yeonjun sống ở đây.

từ một người chẳng để ý đến thứ gì ngoài công việc, chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân mình lại bỗng nhiên quan tâm đến một người xa lạ. soobin đã từng nghĩ rằng chẳng phải mình lo chuyện bao đồng quá rồi hay sao, nhưng cậu dần nhận ra đó không phải là lo chuyện bao đồng, cậu có cảm xúc đặc biệt với "chàng người ở" trong nhà. đôi lúc, cậu muốn gần gũi anh hơn, thậm chí là muốn bày tỏ lòng mình nhưng sự tránh né và rụt rè của đối phương lại vô tình khiến cậu không dám. thế là đoạn tình cảm ấy đành giữ trong lòng và tưởng chừng chẳng bao giờ có thể bộc bạch được.

đến bây giờ, soobin mới biết được nguyên nhân mà yeonjun luôn cố vạch ra ranh giới giữa hai người. xót xa làm sao khi anh sợ mình không xứng với cậu, anh sợ nếu liều mình tiến đến, người ngoài biết được sẽ thốt ra những lời không hay và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của một người có địa vị như cậu.

- đã có ai nói rằng anh vô cùng ngốc chưa?

soobin cốc yêu lên trán yeonjun, nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể. anh chỉ xoa xoa chỗ vừa bị cốc rồi bĩu môi, có mỗi cậu nói anh ngốc chứ có ai nữa?

hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với cả soobin và yeonjun.

- ở nhà ngoan nhé, tối em sẽ về với anh.

một nụ hôn đặt lên vầng trán nhẵn mịn, trượt xuống gò má đượm hồng và rơi nhẹ xuống cánh môi ấm mịn, soobin chào tạm biệt yeonjun rồi rời khỏi nhà. phải chăng vì quá hạnh phúc nên cậu nhìn đâu cũng thấy toàn là một màu hồng?

đến cả đống giấy tờ lộn xộn trên bàn luôn khiến cậu đau đầu, bỗng nhiên thấy nó đáng yêu khác thường.

tranh thủ làm xong công việc nhanh nhất có thể, soobin trở về nhà sớm hơn mọi ngày với dự dịnh vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho yeonjun. đảo mắt nhìn lên bầu trời bị mây đen giăng kín, bánh xe di chuyển ngày càng gấp gáp hơn. cậu không nỡ để anh ở nhà một mình khi sắp có một trận mưa lớn sắp ập đến. nhất định sẽ tốt hơn khi có thêm người ở cạnh trong lúc này.

- em về rồi!

căn nhà tối om, không một ai đáp trả lại. soobin thuận tay bật công tắc điện, đi vào bên trong nhà. bàn ăn đã dược dọn sẵn nhưng yeonjun thì chẳng thấy đâu. gọi thử cho anh thì phát hiện anh để điện thoại ở nhà, chẳng biết có chuyện gì mà anh vội ra ngoài đến mức bỏ quên điện thoại như vậy.

mưa bắt đầu đổ xuống, gió cũng ngày càng mạnh hơn. soobin sốt ruột không thôi, anh đi đâu mà lại không báo trước cho cậu một tiếng?

"anh đâu rồi, mau về đi chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top