Chương 5
Cơn đau đầu lúc này vẫn chưa thuyên giảm, Haitham không còn được tỉnh táo lắm, hắn biết rõ điều đó. Không ăn uống, ngủ nghỉ điều đồ khiến cho cơ thể khỏe mạnh của hắn đang trở nên trì trệ hơn. Hiện giờ, cả thành Sumeru đều đã bị vị quan thư ký lẫy lừng lướt qua, lục soát cả rồi. Bây giờ hắn đang thu dọn một ít tư trang để đến rừng mưa nhiệt đới, làng Gandharva một chuyến, hỏi thăm người dân nơi đó về Kaveh.
Tên ngốc này thật phiền phức, bình thường rõ rang sẽ cứng đầu tiếp tục làm điều anh ta thích mặc kệ lời nói của hắn. Những lời nói của Haitham, đã bao giờ tên đấy tin là thật đâu vậy mà chỉ một câu lần này bỏ đi cũng đã hơn cả tháng. Phải nhanh bắt Kaveh về để Alhaitham còn giảng giải cho tên ngốc nhà mình hiểu ra sai lầm của cả hai. Gói gọn túi quần áo xong thì Alhaitham đứng bật dậy ngay, cơn chóng mặt làm cho hắn phải khựng lại vài giây chống đỡ bản thân khỏi ngã về phía sau.
Đến làng Gandharva thì chắc hắn phải xin Tighnari một chút thuốc giảm đau đầu mới được. Dạo gần đây chúng cứ bám lấy Haitham không buông. Tighnari là một vị kiểm lâm theo đánh giá cả Alhaitham, cậu ta vẫn thường mời hắn và Kaveh ra quán rượu uống vài ly những lần cậu ta đến thành Sumeru vì công việc tư. Alhaitham có gặp cậu ta nhiều lần nhưng bọn họ cũng không quá thân thiết như cách Kaveh thân với cậu ta và Cyno.
Hắn biết rõ tên tóc trắng kia đang nắm giữ vị trí cả Kaveh, chỉ là Haitham hiện giờ chưa tìm được điểm yếu của Cyno để lấy ra trao đổi. Vậy nên Tighnari chính là lựa chọn cuối cùng rồi. Alhaitham mong rằng chuyến đi này sẽ không trở nên vô ích. Sắp tới làng rồi, chỉ cần vài bước nữa thôi nhưng cơn nhức kia lại không đồng ý tình với Haitham mà quyết định quay lại đầy mạnh mẽ lúc này. Tầm nhìn của Alhaitham lúc này tối dần đi dù hắn có cố gắng giữ tỉnh táo cỡ nào cũng không chống đỡ được, chỉ thấy lờ mờ mốt bóng xanh lá, nêu tiến gần mình và những âm thanh loãn không đến được não Haitham.
"Thầy Tighnari, em phát hiện bạn của thầy ngất ngoài cổng làng. Thầy mau kêu người đến giúp em khiên bạn thầy đi. Em không đủ sức!"
Collei tá hóa chạy vào căn lều của thầy mình để báo thông tin cho thầy biết. Mặt Tighnari sau khi nghe cũng chỉ có hàng long mày nhíu lại. Cảm xúc không bộc lộ hoàn toàn mà vẫn rất điềm tĩnh. Cậu thực ra cũng nghe được từ Cyno về việc Alhaitham đang tìm kiếm Kaveh hơn cả tháng rồi. Bọn họ và Kaveh khá thân nhau nên đến tận giờ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Chỉ là Tighnari không tại sao cả Cyno và Kaveh đều không đồng ý cho Alhaitham biết nơi mà Kaveh đang ở hiện tại. Lần này hẳn là sự việc cũng phải để cho cậu đến can thiệp để giúp giải quyết đây.
"Dẫn ta đến đó, đích thân ta sẽ mang cậu ấy về đây."
.
.
.
.
.
"Ugh, đau-"
"Nếu tôi là anh, tôi sẽ giữ giọng mình và nằm nghỉ đến hồi phục rồi mới tiếp tục đi tìm Kaveh."
Alhaitham tỉnh dậy thì thấy bản thân lúc này đã nằm trong một trong những ngôi nhà trong làng. Đầu hắn vẫn đau như búa bỗ, cổ họng cũng đau rát, bụng hắn cồn cào và cảm giác buồn nôn khiến mọi thứ càng tệ hơn. Tighnari bước vào với một ly nước và chén thuốc đặt ngay trên chiếc bàn cạnh chiếc giường mà Haitham đang nằm.
Ánh nắng nóng bừng mang theo hơi ẩm theo cửa vào đến phòng giúp Haitham nhận ra bây giờ cũng là bữa trưa rồi. Vì không ngủ được nên Haitham đã xuất phát từ sớm, đến nơi này hẳn cũng phải là sáng sớm nhưng bây giờ mở mắt ra đã là trưa. Quả thật là lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Không sao, người mà Haitham tìm vẫn chưa tìm thấy. Hắn cần phải tiếp tục hành trình của bản thân. Nhớ đến đó hắn cuối cùng cũng ngẩn mặt lên nhìn Tighnari. Vị kiểm lâm ngao ngán nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Alhaitham. Hai người này, rõ rang quan tâm nhau đến thế, yêu nhau như vậy thì sao không nói chuyện để giải quyết xong vấn để nhỉ?
Anh không cần hỏi Alhaitham, tôi tin chắc hiện giờ cả Sumeru này đều biết anh đến đây để tìm ai. Tôi rất tiếc nói phải thông báo cho anh rằng cậu ta không có ở đây. Nhưng tôi mong anh hãy dành vài ngày ra dưỡng thương rồi hãy tiếp tục hành trình của mình. Biết đâu chừng khi anh tỉnh dậy lần tiếp theo thì cậu ta sẽ ở đây?"
Đôi mắt hắn khẽ nheo lại nhìn thẳng vào mắt Tighnari. Người này chắc chắn sẽ không rõ là nói thật hay không, khuôn mặt điềm tĩnh này khiến cho một quan thư ký bị bệnh cũng khó nhìn lâu để phân tích. Thôi thì uống thuốc vậy, khi nào hắn hồi phục thì hắn sẽ đánh cho Kaveh mấy cái lúc đưa được tên ngốc đó về nhà. Haitham ngoan ngoãn bưng chén thuốc đặc sệt uống hết trong một ngụm. Vị thuốc thơm mùi hoa tường vi nhưng cũng mang theo một vị đắng khiến Haitham cũng phải hơi nhăn mặt. Hắn vớ luôn ly nước xử lý một lượt rồi nằm xuống ngủ một giấc. Hình ảnh Kaveh cười tươi dưới ánh bình mình cạnh cửa số vẫn còn đó mãi đến khi hắn chiềm sâu vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Haitham lần thứ hai tỉnh dậy vì buồn nôn, hắn bật người khỏi giường để tìm kiếm vật nào có thể nôn hết ra. Vớ được cái sọt chồng sẵn chiếc bọc cạnh giường. Hắn cứ thế tuông hết thuốc và nước trong cơ thể mình ra. Đến khi không còn gì thì hắn vẫn cứ nôn khan một lúc nữa. Nước mắt sinh lý cũng không kiềm được mà tuông ra, cảm giác thật tệ, hắn không hề cảm thấy tốt hơn sau một giấc ngủ mà còn tệ hơn. Nước ói vươn trên môi cùng nước mắt khô lại. Alhaitham cảm thấy bản thân thật thảm hại, hắn cô đơn và nhớ nhung Kaveh khôn xiết. Hắn hối hận quá, bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ chứ không thể đi tìm Kaveh nữa. Cơ thể hắn quá yếu để có thể tiếp tục, liệu hắn sẽ khỏe lại không, Kaveh sẽ nghe được lời sinh lỗi của hắn trước khi hắn chết ngay trên giường bệnh này không.
Một bàn tay mìn màng vuốt nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Alhaitham. Hắn giật mình ngược lên để nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Gương mặt xinh đẹp của Kaveh ngày nào vẫn còn tươi cười tinh nghịch bây giờ đã có sự tiều tụy, đôi mắt cũng có quần thâm tối sậm. Người này, làm sao lại xuất hiện bất ngờ như thế? Là Tighnari kêu anh ta đến? Vẫn là Cyno thương hại hắn mà gọi Kaveh về? Haitham muốn mở miệng để trất vấn, để hỏi Kaveh về quá nhiều việc nhưng bây giờ tiếng noi cũng không ra được khỏi miệng. Cổ hắn đau rát vì nôn quá nhiều và mất nước, thêm những ngày nuôi bệnh gần đây khiến cho hắn cũng tắt tiếng.
Nếu hắn không thể nói thì làm sao hắn có thể xin lỗi Kaveh. Kaveh sẽ bỏ đi lần nữa, sẽ bỏ rơi Alhaitham một mình ở căn nhà lạnh lẽo của họ ư? Hắn không kiềm được nước mắt trào ra, hắn không muốn điều đó, hắn lắc đầu liên tục như muốn cố bày tỏ hết cảm xúc của mình. Hắn cảm nhận được bàn tay đang vuốt nhẹ trên lưng dừng lại, rồi hơi ấm từ đó cũng biến mất. Haitham mở đôi mắt thấm đẫm nước lên nhìn, tên ngốc đó rời đi rồi ư.
Kaveh vẫn ngồi đó, anh ta đưa tay vớ lấy một tô cháo vẫn còn đáng bóc khói. Anh ấy múc một muỗng rồi nâng lên trước miệng thổi vài lần. Haitham nhìn anh ta thổi thật dịu dàng, thổi nhẹ như cách mà anh ta vẫn sẽ đặt một nụ hôn lên trán Haitham những tối hắn không ngủ được. Chiếc muỗng đưa tới trước mặt Haitham và cậu cũng nuốt lấy thứ chất lỏng trắng ấy. Vị ngọt của cà rốt cùng vị mặn của một chút thịt được Kaveh tinh tế sắt mỏng tràn đầy miệng của Haitham. Chỉ một chén cháo cũng đủ để Haitham nghẹn ngào, hắn nhớ mùi vị này, mùi vị của chén cháo những ngày Haitham còn chưa tốt nghiệp ở học viện vẫn hay húp mỗi tối thức khuya học.
Đèn trần thấp sáng căn phòng của họ, giữa một ngôi làng đã tắt đèn ngủ say thì lúc này chỉ có hai con người vẫn thức hoạt động. Kaveh cứ đúc một muỗng thì Haitham cứ ngậm lấy từng miếng, nuốt vào chiếc dạ dày trống rỗng sau hai ngày trời nhịn đói. Nước mắt của Haitham cũng ít dần, hắn đã bình tĩnh hơn khi biết Kaveh vẫn ở đây ngau cạnh hắn. Kaveh vẫn còn quan tâm hắn đủ để ngồi đây chăm sóc hắn. Hắn vẫn còn cơ hội xin lỗi Kaveh, hắn sẽ cố gắng khỏe lại để có thể nấu cho Kaveh một bữa, hôn anh ta, ngủ cùng anh ta, đem hết tình thương của mình bộc bạch cho tên ngốc này hiểu rõ, hắn sẽ dùng hành động của mình để thuyết phục Kaveh tha thứ cho hắn rồi ở lại cạnh Haitham cả đời.
Được Kaveh đúc hết chén cháo thì lại đến chén thuốc cùng ly nước. Haitham khẳng định trong đây có thuốc ngủ hay gì đó. Vì hắn cảm thấy buồn ngủ và thư giãn hơn bình thường. Bản tay chải nhẹ vào tóc hắn ngày nào đã quay lại. Haitham cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một đêm. Hắn nhắm khẽ đôi mắt lại trước nụ cười dịu dàng của Kaveh. Môi Haitham không quên mấp mấy hai tiếng ngủ ngon. Ngày mai dậy, hắn sẽ xin lỗi Kaveh.
.
.
.
.
.
Lần nữa mở mắt tràn đầy sinh lực, Haitham quét mắt xung quanh căn phòng tìm kiếm một mái tóc vàng chanh. Nhưng không có một mái tóc vàng của ánh nắng ban mai mà là một mái tóc bạch kim tuông dài qua một bờ vài da bánh mật. Đôi mắt đỏ đang nhắm hé mở khi nhận ra người trên giường có chuyển động.
"Kaveh đâu?"
"Quan thư ký hẳn là còn chưa khỏi bệnh rồi, người cậu nhắc đến chưa hề xuất hiện tại nơi này."
"Cậu đùa tôi à, tối qua anh ta vẫn ngồi đây lúc tôi tỉnh giấc. Bây giờ hãy nói cho tôi biết anh ta ở đâu."
"Xin cậu hãy tỉnh táo, Alhaitham. Kaveh đã bỏ đi rất lâu rồi, tối qua chỉ có Collei và Tighnari túc trực nơi này thôi."
Haitham không thể tin những gì mình nghe được vào lúc này. Hắn lướt mắt tìm kiếm khắp căn phòng xem có thể sót một thứ gì khẳng định sự tồn tại của Kaveh đêm qua không. Không một cọng tóc, hạt bụi nào cả. Tất cả những gì Haitham trải qua chỉ là một giấc mơ thôi à? Là Haitham đã nhớ Kaveh đến mức nằm mơ về anh ta rồi ư? Nếu như thế, Kaveh vẫn chưa từng quan tâm đến mình mà quay về tìm kiếm. Tim hắn như vở vụng ra, so với cơn đau đầu ngày hôm qua hay cơn nôn thốc mà hắn đã lặp đi lặp lại mấy ngày nay thì rõ ràng nó tệ hơn rất nhiều. Môi hắn mím lại cố giữ cho nước mắt không tuôn ra trước sự thật này. Yếu đuối của Haitham mãi mãi là của Kaveh, hắn sẽ không khóc, chỉ cố nuốt đi nỗi đau lúc này. Cổ họng tuy đã nói lại được nhưng bây giờ cứ như có thứ gì kẹt trong đó. Lúc này đây, hắn chỉ muốn quay lại giác mơ hôm qua, nếu hắn không mở mắt thì Kaveh sẽ không thể rời xa hắn nữa.
---------------------------------
_Cám ơn mọi người đã chờ đời và theo chuyện đến tận giờ. Cả mình và beta-er của mình đều đã rất bận với kỳ thi cuối kỳ. Bọn mình đã nhanh chóng ra chap mới nhanh nhất. Chap tiếp theo là chap cuối rồi mong là cái kết sẽ làm hài lòng mọi người. (Ọ w Ọ) Chap mới viết sớm lắm mà cứ phải thi xong mới đủ tin thần beta á. Mọi người một ngày tốt lành nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top