Miracle

Trời đổ mưa to, sấm sét vang liền tiếng, đâu đó tiếng bước chân chạy nhanh của một cô bé khoảng lớp 10 trong bộ đồ ướt nhẹp rách một vài lỗ với những vết trầy xước rướm máu và bầm tím trên người, ngồi xuống nơi thành cầu vì mệt mỏi, tiếng thở dốc nghe rõ mồn một. Tầm nhìn trở nên mờ đục rồi nước mắt em rơi xuống cùng với cơn mưa, lăn dài trên thân ảnh nhỏ xíu kia từng đợt lạnh buốt. Trong tiếng mưa đang gào thét dữ dội,trong cái khoảng bóng tối đang bao trùm khắp nơi, một tiếng nói dịu dàng xuất hiện.

" Bé làm gì ở đây vậy? bị sao thế này?"

Một cô gái trẻ độ chừng 25 tuổi, dáng người cao gầy, ăn mặc trẻ trung lịch sự với gương mặt lúc này có phần hơi hoảng hốt.

Cô bé nhỏ ngơ ngác nhìn lên rồi lại ôm mặt nức nở, những tiếng nói rất nhanh và khó nghe xen kẽ với tiếng nấc vì khóc quá nhiều.

"Em không biết nữa, em không biết gì cả, em lạnh lắm, em mệt lắm...Mẹ ơi...Ba ơi..."

Và tiếng nói của em cứ thế nhỏ dần cuối cùng chỉ còn nghe những tiếng nấc nhỏ xíu trong cơn mưa còn nặng hạt.

Nhìn bé, tim của chị như thắt lại, lòng nặng trĩu xen lẫn sự lo lắng, khóe mắt chị hình như cũng rưng rưng theo, chị  định rằng sẽ đưa em đến bệnh viện nhưng đường từ đây đến đó 2 km nếu đi bộ sẽ rất xa trong tình trạng yếu ớt như vậy. Rồi chị quyết định sẽ đưa em về nhà mình trước cách chỗ câu chỉ một đoạn để kiểm tra tình trạng của em trước khi đưa em đến bệnh viện. Hít một hơi thật sâu, chị bình tĩnh và nói với đứa bé.

"Thôi đừng khóc nữa nè."

"Có gì nói sau, đi với chị trước đã em lạnh và mệt lắm phải không? Nhà chị cách đây không xa, làm khô người trước rồi kiểm tra vết thương, nếu nặng quá chị sẽ đưa em đến bệnh viện."

Cô gái ấy vừa giúp đứa bé đứng dậy cơ thể con bé lạnh ngắt như người sắp chết, cất những bước chân nặng nề, dường như có thể ngã bất cứ lúc nào, cô đưa đứa bé về nhà của mình...

"Chúng ta không gặp một người vì vô tình, mà tất cả những người ấy đi qua đời ta đều có lý do của nó cả"

Đưa cho đứa bé một bộ đồ ngủ của mình và chiếc khăn mới, cô gái kêu bé đi thay bộ đồ ướt sũng ra và kêu em ngồi trên sofa để mình sức thuốc và băng bó lại những vết thương trên người em.

"Em có đau lắm không?"

Em im lặng. Dù khuôn mặt hiện lên có phần nhăn nhó vì đau. Nhưng trong đôi mắt bé lúc này cũng đã tốt hơn so với lúc nãy.

"Em năm nay bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy rồi?"

Em ngồi như tượng, vẫn không nói gì cả. Sau khi sức thuốc xong cô gái đứng dậy và nói với đứa bé.

"Em đợi chị đi cất túi y tế, rồi chị nấu cháo cho em ăn nha?"

Em ngước lên nhìn khe khẽ gật đầu, cái gật đầu nhẹ như lông vũ, như có như không, cô gái sau khi cất túi y tế rồi bước vào trong bếp để nấu ăn.

Em lúc này vẫn còn mơ màng, nhìn xung quanh, mọi thứ trong nhà được trang trí khá giản dị, mà ấm áp. Tường và trần nhà màu trắng kết hợp những chi tiết màu xám với sàn giả gỗ với những nội thất làm bằng gỗ màu hạt dẻ, ở một mảng tường chỗ cầu thang có treo một bức tranh có hình cánh đồng hoa cúc trắng rất đẹp treo trên tường nơi hành lang. Một lâu sau cô gái quay lại.

"Em tên gì?"

"Dạ, Vương Thùy Linh"

Cô gái gật đầu vui vẻ, cười nhẹ, nụ cười thật đẹp và dịu dàng như một tia nắng.

"Chị tên Trâm Anh..."

" Chị ấy đến với cuộc đời em như một cơn mưa rào mùa hè, vừa mát mẻ vừa đột ngột nhưng sau đó cũng rời đi khỏi cuộc đời em cũng bất chợt như thế."
(Inspiration từ Summer rain -Gfriend)
................

"Thường thì ta rất muốn biết tất cả sự thật nhưng một khi ta đã biết được tất cả thì ta lại mong rằng mình có thể quên tất cả nó đi. "

Toàn bộ câu chuyện về ngày hôm ấy đã quay lại trong tâm trí Linh, một vụ tai nạn xe đã bất thình lình cướp đi người thân của Linh, chiếc xe lăn xuống bên đường, sấm chớp gầm thét liên tục với cơn mưa hối hả xám xịt cả bầu trời đêm, những bóng đèn đường mờ ảo, Ba mẹ Linh do va chạm mạnh và bảo vệ em mà tử vong tại chỗ, Linh may mắn thoát được khỏi xe với những vết thương trên người, máu chảy thành dòng, cái lạnh cơn mưa cắt vào da thịt, đau đớn, theo bản năng Linh đã chạy thẳng, chạy mãi trong sự sợ hãi, đau đớn cho đến khi kiệt sức và ngã quỵ xuống nơi chân cầu ấy...Kí ức ấy quay về như muốn xé nát tâm hồn bé nhỏ của em, tim như thắt lại, hơi thở trở nên khó khăn hơn, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mãi không dừng . Nỗi đau như muốn nuốt chửng lấy em lúc này...

"Có một số sự thật mà tôi chẳng muốn tin và chẳng muốn biết hay cần một ai nhắc đến nhưng lại vang vọng trong tâm trí ngày qua ngày."

Khung cảnh trong căn phòng nhỏ của Linh lúc này dần tối lại, nhịp thở bắt đầu hỗn loạn, khó khăn và đầu óc quay cuồng..., Linh không muốn nói cho chị biết về nó vì sợ rằng nó sẽ làm cho chị thêm lo lắng và giữ nó trong lòng nhưng cuối cùng khi ở trên lớp em đã thật sự đã òa khóc.Và người đến để dỗ dành Linh lúc này vẫn là người ấy, đôi bàn tay ấy và ánh mắt ấy ở bên em...em đột ngột ngất đi. Tỉnh lại thì thấy mình đã trong phòng y tế và cô Trâm Anh ánh mắt nhìn em hiện lên vẻ lo lắng bên cạnh, nhưng Linh không nói gì cả quay lưng đi, Trâm Anh lúc này hình như đã nhận ra, em có chuyện gì đang giấu mình...

Về nhà, theo thói quen sau khi cất tập vở, thay đồ, Linh leo lên ban công ngồi nhìn lên bầu trời tối đen với ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh thật đẹp và chìm vào suy nghĩ hồi lâu. Tiếng của chị vang lên đằng sau.

"Em đã làm hết bài của ngày mai chưa?"

Chị bước đến chỗ em, nhẹ nhàng, trong chiếc váy ngủ 2 dây mỏng manh.

" À, em làm hết rồi."

"Sáng nay trong lớp sao em lại khóc vậy?"

Nước mắt lại hiện lên trên khóe mắt, sống mũi em cay cay, tiếng nói em run run nhưng cố giữ bình tĩnh mà trả lời.

"Chị ơi, em nhớ hết rồi...mọi thứ ngày hôm đó."

Một khoảng lặng giữa hai người...lúc này dường như thế giới đang dừng lại, lúc này trong ánh mắt em hiện lên sự đau khổ và tuyệt vọng mắt em đen lại như cái bầu trời đen mà em đang nhìn nó vậy. Tiếng khóc của em ngày hôm ấy vang vọng trong đầu chị, tiếng nói của em cất lên một lần nữa.

"Mọi thứ xảy ra ngày hôm đó...em đã nhớ hết rồi."

Cô gái bước đến bên bé và ôm em vào lòng không nói gì cả, bé gục vào người  cô gái nước mắt tuôn ra mà nức nở...

"Em đã từng quá yếu đuối để tiếp nhận sự thật đau lòng ấy nhưng chị đã giúp em nhận ra được bản thân và cho niềm hi vọng để đối diện với quá khứ và đứng lên bằng đôi chân của chính mình."
............

Thời gian trôi qua, thế giới không ngừng đổi thay, lại là một cơn mưa khác rơi nhưng giờ Linh chẳng phải ở ngoài trời mưa ấy nữa mà là một căn phòng riêng mà em tự trang trí với chiếc giường ấm áp của mình và ở một đất nước xa xôi, nhưng trong lòng Linh vẫn còn đâu đấy dư âm của cái cảm giác lạnh lẽo nơi tâm hồn, Linh không nghĩ rằng giờ đây Linh phải sống một mình và vùng an toàn của Linh mang tên "Trâm Anh" nay chẳng còn ở bên nữa, hình ảnh đêm hôm ấy vẫn còn hằn sâu trong Linh nhưng vết thương ấy đã không còn quá đau như trước nữa, cơn mưa nay chẳng thể làm cho Linh phải rơi nước mắt nữa. Nhưng sâu trong tâm hồn ấy em muốn gặp lại chị biết bao...và muốn chị nhận ra rằng em đã yêu chị từ khi nào rồi.

"Em vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng vùng an toàn duy nhất của mình đã bỏ đi thật xa, khuất bóng sau những đám mây kia mất rồi ."
(Bye - Gfriend)
...............End.........

Lời kết: Tôi viết câu chuyện này trước khi cô Bích Trâm qua đời vào đêm giáng sinh năm 2021, cô thật sự là một phần tuy nhỏ nhưng rất quan trọng với tôi, vĩnh biệt cô và mong rằng cô sẽ sống thật tốt ở một thế giới khác nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top