Vẽ tranh

Sáng hôm sau, cô cố tình dậy sớm một chút để chọn một bộ đồ thoải mái nhất có thể. Sau đó cô đem theo bút chì và tập giấy phát thảo, dự là một bức tranh cô vẽ cần ít nhất hai đến ba ngày mới có thể hoàn thành.

Leo lên xe ngựa, cô thẳng tiến đến biệt thự nhà Banchelot.

- Xin chào tiểu thư Eleanor, tiểu thư Mirabelle đang đợi cô ở sân vườn. Mời cô theo tôi.

Một người quản gia cúi đầu chào rồi dẫn đường cho cô.

Vườn hoa của nhà Banchelot phải nói là rất thu hút ánh mắt của cô. Vì đang là mùa xuân nên đủ loại hoa nở rộ nhiều màu sắc rực rỡ, những hàng cây hoa hồng chạy dọc theo chiều dài khu biệt thự, ở giữa khu vườn là một cái đình nhỏ.

Mirabelle đang ngồi ở đó chờ cô. Trông thấy Eleanor tiến lại gần, nàng đứng dậy chào.

- Buổi sáng tốt lành, Eleanor.

- Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Mirabelle.

Ngay khi cô ngồi xuống, một cô hầu gái rót trà cho cô. Cô nhấp một ngụm trà, thong thả thưởng thức hương vị của nó.

Thứ không thể thiếu khi uống với trà chính là bánh, đây là quan điểm bất di bất dịch của cô. Và xem như Mirabelle cũng nghĩ như cô. Vì là buổi sáng nên món bánh cũng là bánh mặn.

Eleanor sau khi cảm thấy thích ứng được với xung quanh thì lấy sổ vẽ và bút chì ra bắt đầu công việc. Từ ngôi đình nhỏ này có thể quan sát rõ được toàn bộ khu vườn nên cô cũng không nhất thiết phải di chuyển đến chỗ khác.
Mirabelle không biết nên nói gì, nàng đành lấy một quyển sách ra đọc, cả hai ăn ý không phá vỡ bầu không khí.

Đôi lúc nàng sẽ ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt tập trung của Eleanor. Quan sát một lúc nàng lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Cảm thấy đã gần hoàn thành phát thảo, Eleanor ngừng lại xoa xoa vai của mình. Cô lại nhấp một ngụm trà âm ấm đậm vị.

- Cô có muốn một chút bánh không, Eleanor?

Mirabelle không biết đã đặt cuốn sách xuống từ bao giờ và đang nhìn cô, nàng hỏi cô.

- Tôi có, cám ơn cô.

Cô hầu gái cắt một miếng bánh đặt vào dĩa rồi để trước mặt cô. Cô thầm quan sát miếng bánh rồi lấy nĩa ăn. Mirabelle cũng bắt đầu ăn miếng bánh của mình.
Tất nhiên bánh của đầu bếp riêng sẽ ngon hơn nhiều bánh của tiệm cô hay đến. Hương vị rất thơm và đậm, vỏ bánh được nướng rất hoàn hảo, nhân bánh thì càng không phải nói, nó mang hương vị rất đặc trưng.

Mirabelle nhìn vẻ mặt ăn đến vui vẻ của Eleanor thì có chút buồn cười. Nhìn cô cũng đã trưởng thành nhưng dáng vẻ lại y hệt một đứa trẻ khiến tâm trạng ít thay đổi của nàng cũng dao động một chút.

- Tôi đã phát thảo xong bức tranh rồi, tầm hai hoặc ba ngày nữa có thể giao cho cô.

- Được thôi, Eleanor.

Có hơi do dự, cô hỏi vấn đề mình thắc mắc từ hôm triển lãm đến bây giờ.

- Tiểu thư có ngại không khi tôi hỏi lý do vì sao cô không muốn tôi vẽ chân dung cho cô?

Nàng nhìn Eleanor, bình thản nhấp một ngụm trà rồi nói. Trước Eleanor, có nhiều họa sĩ nổi tiếng cũng đến họa chân dung cô nhưng tất cả những bức tranh đó nàng đều cảm thấy không hề giống bản thân mình. Mặc dù đường nét khuôn mặt, tất cả đều y hệt nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy những bức chân dung đó rất khác nàng. Mirabelle không biết tại sao. Ngay cả nàng cũng không biết thì làm sao người khác biết được?

Eleanor lắng nghe chăm chú, cô cũng không có ý kiến gì. Nếu những người khác không thể vẽ chân dung theo đúng ý Mirabelle, thì ngay cả cô cũng chưa chắc làm được.

Đứng dậy chào tạm biệt nàng, Eleanor ra về. Cô thở dài đầy tiếc nuối. Quả nhiên vẫn là không được.

- Đợi một chút Eleanor!

Cô quay người lại, Mirabelle có vẻ muốn nói gì đó với cô.

- Ừm, nếu muốn cô có thể đến đây bất cứ lúc nào. Tôi sẵn sàng đón tiếp cô.

- Cảm ơn ý tốt của cô, tiểu thư Mirabelle

Eleanor cười thật vui vẻ, chẳng hiểu vì sao nhưng khi nghe nàng nói vậy, trong lòng cô lại rộn ràng.

Cả hai đều không biết rằng, chính ngày hôm đó đã gắn kết số phận của họ lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top