Rung động
Ngày hôm sau, Eleanor không hề bước chân ra khỏi nhà. Cô dành cả ngày ở trong phòng để vẽ tranh. Có thể ngày thường cô sẽ đi dạo chơi khắp nơi đến tối mới về nhưng một khi đã làm việc thì sẽ nghiêm túc làm đến khi hoàn thành mới thôi.
Cầm cây cọ vẽ trên tay, cô đắp những mảng màu tươi tắn cho bức tranh. Tuy cô đang tập trung vẽ tranh nhưng đâu đó trong tiềm thức cô vẫn nhớ về ngày hôm qua.
Cô nhớ đến mùi hoa thơm ngát trong vườn, hương bánh ngào ngạt, phong cảnh thư giãn và tiếng lật sách đều đều của Mirabelle. Nàng không biết rằng, đôi lúc cô sẽ dừng lại để nhìn nàng. Có thể cô chưa bao giờ nhìn thấy một người nào xinh đẹp như vậy hay vì một lý do nào khác. Nhưng cuối cùng, vẫn là cô bị nàng thu hút.
Sự thu hút ấy khác với cảm giác khi nhìn thấy cái đẹp. Eleanor không tài nào tìm ra được từ ngữ chính xác để diễn tả cảm xúc đó. Cô có thể chắc chắn rằng, không phải nhan sắc của Mirabelle mà là một thứ gì đó trong con người nàng mới có thể khiến cô chú ý đến như vậy.
Tay cầm cọ bỗng dừng lại, Eleanor thở dài rồi đứng dậy. Cô vận động cơ thể một chút sau thời gian dài giữ nguyên một tư thế. Cô nhìn bức tranh đang dang dở của mình chốc lát rồi rời khỏi phòng.
Cô vào nhà bếp lấy ít bánh ăn nhẹ cùng một ly trà nóng. Khi đi ngang qua phòng ăn, cô nhìn thấy Joseph - anh ba của cô, đang ngồi đọc báo. Cô quyết định không về phòng nữa mà ngồi ăn cùng anh.
Joseph nghe tiếng kéo ghế bên cạnh liền dời mắt khỏi những dòng chữ trên báo và nhìn người kế bên.
- Hôm nay anh không có tiết dạy sao?
Eleanor lên tiếng hỏi, cô bỏ một miếng bánh quy vào miệng.
- Ừm, không có. Em đang vẽ tranh sao?
- Cũng gần xong rồi. Khi nào hoàn tất em sẽ cho anh xem đầu tiên.
- Anh rất mong chờ đấy.
Joseph nhấp một ngụm cà phê, Eleanor đẩy dĩa bánh quy của mình đến trước mặt anh có ý chia sẻ. Anh lắc đầu cười nhẹ.
- Anh đang kiêng đồ ngọt.
- Vậy sao. Joseph này, em muốn hỏi anh một chuyện.
- Ừm?
- Bị thu hút bởi một người nhưng không phải vì vẻ bề ngoài của họ là sao?
Anh nhướn mày. Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Eleanor. Thật sự thì trong suốt hơn hai mươi năm sống cùng với Eleanor, chưa bao giờ anh nhìn thấy dáng vẻ bối rối đến mức này của cô em gái cả. Cô và Clarita có một điểm chung đó là yêu cái đẹp. Bất cứ người nào xinh đẹp cũng đều có thể khiến cả hai thích thú. Kết quả là, Clarita thì có một danh sách dài dằng dặc người tình và Eleanor thì dành tình cảm cho rất nhiều người. Nhưng nếu đặt mỗi rổ một quả trứng, thì lại chẳng có ai thật sự khiến cô rung động cả, vì cảm xúc đó chỉ là nhất thời và không sâu đậm. Joseph trầm ngâm một lát rồi anh mới đáp lại.
- Có thể người em gặp chính là một nửa còn lại cuộc đời của em. Hoặc do người đó và em có cùng suy nghĩ. Nhưng dù xét theo mặt nào thì cũng là dấu hiệu tốt. Thế, người mà em đang nghĩ đến là ai vậy?
Trong thoáng chốc, anh có thể thấy hai gò má của Eleanor hiện màu hồng, biểu hiện của việc xấu hổ. Joseph cảm thấy thích thú trước dáng vẻ ngượng ngùng của cô, nhưng anh cũng không ép cô nói nếu cô không muốn. Thì ra em gái bé nhỏ của nhà đã biết rung động thật sự rồi. Vừa nghĩ thầm anh vừa cảm thấy vui vẻ trong lòng.
- Em...em đi vẽ tranh tiếp, khách hàng đang đợi.
Nhất thời cô không biết nói gì nên đành phải trốn tránh. Joseph cũng không còn lạ gì tính cách này của cô, anh cũng chỉ cười cười không nói gì thêm. Joseph lại tiếp tục đọc báo, trên đó đầy những tin tức sốt dẻo, anh cũng chỉ xem lướt cho biết. Duy nhất chỉ có một tiêu đề hấp dẫn sự chú ý của anh. "Tiểu thư danh giá của nhà Banchelot xuất hiện tại buổi triển lãm tranh Theodore." Hửm? Đây không phải là buổi triển lãm hôm trước Eleanor được mời tham dự sao. Tiểu thư Mirabelle thì anh có gặp qua vài lần khi được mời đến nhà với tư cách trợ giảng cho thầy anh, mà đó là chuyện của trước kia, anh cũng không để tâm lắm.
Khi cái tên này lần đầu tiên xuất hiện trên báo thì Clarita đã không ngừng cảm thán với anh vẻ đẹp của cô ấy. Nào là nét đẹp hoàn hảo trời ban không tì vết, lúc đó Joseph cũng chỉ ậm ừ cho qua, thật không ngờ hôm nay anh lại được thấy cô gái này trên báo.
Kể ra cũng thật trùng hợp, từ sau buổi triển lãm và ngày hôm qua đến nhà Banchelot thì em gái anh cứ như tràn trề sức sống tuổi trẻ vậy. Mặc dù ngày thường Eleanor cũng không khác mấy nhưng anh cảm nhận được có điều kì lạ bên trong cô. Anh có chút nghi ngờ nhưng cũng không muốn can thiệp vào chuyện riêng của cô, nhưng nếu Eleanor muốn xin lời khuyên từ anh thì Joseph vẫn sẵn lòng giải đáp thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top