khởi đầu mới

Tại trận chiến với acnologia
     A ha ha cuối cùng chúng ta cũng đánh bại được acnologia rồi.
     Tiếng cười của mọi người vang lên vui vẽ, cứ tưởng chừng mọi chuyện cứ như vậy kết thúc nhưng không ngờ acnologia bổng sống lại, một luồng sức mạnh đáng sợ từ người hắn phát ra khiến mọi người không khỏi sợ hãi và kinh ngạc.
      không!... không thể nào? rõ ràng lúc nãy.....
      Acnologia: tưởng ta cứ như vậy mà chết rồi à?.
      Vừa nói hắn vừa cười một cách đáng sợ, không đợi mọi người kịp thời phản ứng hắn biến lại hình dáng rồng, hắn tung ra một đòn long hóng cực mạnh quét sạch những người ở dưới, Vì trận chiến vừa rồi đã không có ai còn ma lực cả, cứ thế từng người từng người một chết mà không thể làm gì.
     Mira: mọi người không,...! Sao ! Mọi chuyện lại như thế này không... Erza. Natsu, lucy, gray, lisanna, elfmen ..... mọi người à.   KHÔNG!, Hu hu hu.
      Lúc này cô chỉ có thể bất lực ngồi đấy mà không thể làm gì, trước đòn tấn công của acnologia đang điên cuồng nhắm về mình, cô hận và tự trách bản thân.
      Mira: tại sao chứ, tại sao, mình lại yếu đuối như vậy chứ, hu hu, tại sao mình chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi người lần lượt, lần lượt, ra đi! Nếu....hu hu nếu mình có thể mạnh lên thì mọi người sẽ.....
       Nói rồi mắt cô dần dần trở nên vô hồn nhìn cái chết đang đến gần, mắt cô dần tối sầm
       Mira: Đâu quá đây là cảm giác khi chết đi sau cô từ từ nhắm hai mắt lại.
       Bỗng nhiên có một luồng sáng bao bọc lấy cô và rồi cơ thể cô bỗng biến mất.
       Lúc này tại một khu rừng,  có một gia đình đang lấy củi.
       Kamado kie: nè các con à, từ từ thôi coi chừng té đó.
        Hanako: sẽ không đâu mẹ, hi hi
        Takeo: đúng đó
        Kamado kie: haiz, mấy đứa nhỏ này thật là.
        Bổng hanako như thấy gì đó ở dưới dòng suối, tới gần thì thấy có người cô gái tóc trắng đang bất tỉnh, cô bé liền hớt hải chạy tới mẹ của mình hoảng sợ nói.
        Hanako: mẹ ơi! Có..... Có người ở bên dưới kìa.
        Nghe vậy bà kie liền đi tới xem thế nào.
        Kamado kie: này cô gái j đó ơi, tỉnh dậy đi cháu, sau lại có một cô gái ngất xỉu ở đây.
        Takeo: mẹ, hay chúng ta đưa chị ấy về chữa trị đi, nhìn tình hình của chị ấy không được khả thi cho lắm.
        Nghe vậy cô không nghĩ nhiều cổng mira trên lưng đem về nhà.
        Một lúc sau, mira lúc này đang ngủ và mơ thấy những chuyện xảy ra trước kia
        Mira: không, hức! Mọi người đừng mà, đừng. Không! ( Cô giật mình tỉnh giấc), mình đây là, không phải mình đã chết rồi sau, đây là đâu, sao mình lại ở đây.
         Lúc này trước mắt cô là một căn phòng xa lạ, bỗng nhiên có một cô gái tóc đen dài mặc một bộ kimono củ màu hồng bước vào.
         Mira: cô là ai, đây là đâu tại sao tôi lại ở đây?
          Xinh tự giới thiệu em tên là kamado nezuko, may quá chị tỉnh rồi, mẹ em trong lúc nhặt củi thì thấy chị ngất xỉu bên suối nên đã đưa chị về chữa trị, giờ chị đã khỏe hơn chưa?
           Mira: cảm ơn em chị khỏe nhiều rồi ( cô mỉm cười nói)
           Nezuko: "chị ấy đẹp quá" thôi em có việc chị nghĩ ngơi tiếp đi, cần gì thì cứ gọi em đừng ngại.
           Mira: umk, em có việc thì cứ làm đi, làm phiền em quá.
            Nezuko: chị cứ khách sáo .
            Nói rồi cô ra ngoài cho mira nghĩ ngơi, còn mira tiếp tục rơi vào trầm tư, có lẽ nghĩ tới việc cô không thể nào gặp lại hội fairy tail và mọi người nữa khiến cho cô không thể chấp nhận được, sau sự việc đó cô dần trở nên khép nép hơn, giọt lệ trên khóe mắt cô đột nhiên rơi xuống, tinh thần cô lúc này như sụp đổ, cô lại tự trách bản thân mình.
            Mira: ma đạo sĩ cấp S gì chứ, nếu như lúc đó, mình mạnh lên có thể bảo vệ được hội, bảo vệ mọi người thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy, hức.... Hức...hu hu.
           Khóc một hồi cô thiếp đi lúc nào không hay,...... Một lúc sau cô tỉnh dậy, cô lờ đờ bước ra khỏi phòng, ra đến ngoài, cô bắt gặp cả nhà tanjiro tụ tập với nhau mỗi người làm một việc, thấy mira bước ra, cô kie liền có chút lo lắng hỏi.
            Kamado kie: cháu tỉnh rồi à, lúc trong rừng thấy con bị thương nhiều quá giờ cháu thấy đỡ hơn chưa ?
           Mira: cảm ơn cô cháu thấy khỏe hơn nhiều rồi, cô là người cứu con ạ?
           Kamado kie: không sao là tốt rồi, tạm thời nếu thấy không khoẻ thì cứ ở lại nhà cô dưỡng thương đã, à cô tự giới thiệu, cô tên là kamado kie, còn đây là các con của cô.... đây là kamado tanjiro con trai lớn của cô.
            Tanjiro: em chào chị rất vui đc gặp.
           Kamado kie: còn đây là kamado nezuko, hôm qua con bé gặp con rồi, đây là kamado hanako, kamado takeo, kamado shigeru, và kamado rokuta.
           Bọn trẻ đồng thanh đáp: chúng em chào chị.
           Mira: chào các em, chị tên Mirajane strauss, mọi người có thể gọi chị là mira ( cô mỉm cười giới thiệu)
           Cả nhà tanjiro: ( đỏ mặt) " chị ấy/con bé đẹp quá.
           Mira: mọi người quá khen rồi ạ.
          Tanjiro: không đâu chị đẹp lắm.
           Kamado kie: được rồi con đói chưa giờ cơm cũng sắp chín rồi, con ăn vào cho lại sức nha (cô mỉm cười hỏi)
          Mira: làm phiền cô quá cháu...
          Kamado kie: haiz, làm phiền gì chứ là cô tự nguyện mời mà:), thôi vậy vào ăn cùng gia đình cô nha.
          Đám trẻ dắt tay cô vào: hi hi, đúng đó chị vào ăn cùng đi, mẹ tụi em nấu ăn ngon lắm á, chị sẽ thích thôi.
           Mira không còn cách nào từ chối nên vào ăn cùng mọi người, bầu không khí vui vẻ cùng gia đình tanjiro làm cho mira bất giác hé một nụ cười trên môi. Một thời gian sau khi vết thương đã lành cô quyết định rời đi,  cô để lại một tờ giấy trên bàn rồi lặng lẽ rời đi, lúc này trong nhà không có ai hết, cô bất giác quay đầu lại nhìn ngôi nhà đã cưu mang mình thời gian qua, nghĩ lại những ngày vui vẻ cùng gia đình tanjiro trong những ngày qua cô không khỏi có chút lưu luyến nhưng cô nghĩ mình không thể nào làm phiền cô kie mãi được.
          Một lúc sau khi mira rời đi cả nhà tanjiro cũng lần lượt về, như thường lệ bọn trẻ hớt hải chạy qua phòng mira chơi nhưng khi vào thì không thấy mira đâu hết.
           Tanjiro: kì lạ chị mira đâu rồi ta?
         Lúc này nezuko nhìn thấy bức thư mira để lại trên bàn cô bé hoảng hốt chạy ra khóc.
          Hanako: hu hu, mẹ ơi chị mira biến mất rồi, bọn con không tìm thấy chị ấy ở đâu hết hu hu, mẹ ơi tìm chị mira về đi. ( Bọn trẻ đồng thanh khóc theo)
           Kamado kie: thôi không khóc nữa chắt là mira chỉ đi đâu quanh đây thôi cùng nhau tìm đi.
           Nezuko: mẹ ơi con thấy lá thư này trên bàn.
          Cô mở lá thư ra đọc, là thư của mira để lại, nội dung bức thư như sau.
" Có lẽ khi mọi người nhìn thấy bức thư này thì cháu đã đi rồi, rất cảm ơn mọi người về những ngày qua cháu đã rất vui, cháu cũng không thể nào mặt dày ở lại làm gánh nặng cho mọi người được, ơn cưu mang của mọi người cháu sẽ không bao giờ quên, mọi người bảo trọng, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều."
            Kamado kie: cái con bé này gánh nặng gì chứ, con bé có thể đi đâu được chứ, (cô nghẹn ngào)
            Tanjiro: mẹ cùng tìm chị mira về nha, tuy rằng thời gian ở cùng với nhau không lâu, nhưng từ trong thâm tâm con con rất quý chị mira, mẹ và các em cũng vậy đúng không .
           Kamado kie: umk, mẹ con chúng ta cùng tìm mira về thôi.
           Lúc này tại chỗ mira cô đang loay hoay tìm đường đi. Gặp một gã lạ mặt tới
          Này cô em sau lại đi một mình trong rừng thế.
         Mira nhìn thấy gã này đoán không phải người đàng hoàng gì nên quyết định làm lơ tăng tốc rời đi.
          Gã ta mất kiên nhẫn quát.
          Cái con này! tao hỏi mà mày không phản ứng à, mà thôi kệ với gương mặt mày bán vào kỹ viện  cũng được không ít tiền.
          Nói rồi vương tay ra tín kéo mira lại, cô theo phản xạ né tránh, gã ta chưa kịp làm gì bỗng một cục đá lớn ném thẳng vào đầu gã ta.
           Tanjiro và nezuko vừa tới kịp lúc thấy được cảnh đó liền chạy lại lao vào đánh gã ta tới tấp.
          Tanjiro: dám bắt nạt chị mira không thể tha thứ được.
          Nói rồi cậu dùng đầu của mình phóng tới hút mạnh vào đầu gã ta ( chắt ở đây ai cũng biết đầu tanjiro cứng cở nào nhỉ 🤭) nezuko thì cầm một cành cây lớn đánh vào gã tới tấp.
          Này thì bắt nạt chị mira, này thì bán vào kỹ viện này, chừa nha ông già!
          Gã ôm mặt la đâu đớ, từ đâu cô kie đi tới,
          Kamado kie: hay tìm được con rồi mira, mà hai tụi con làm gì đánh người ta dữ vậy.
          Nezuko: hắn ta bắt nạt tính giở trò với chị mira đó mẹ!
         Nghe vậy cô đen mặt lao vào phụ đánh một tay.
          Một lúc sau giải quyết xong tên đó, mọi người quay lại chỗ mira, cô kie ôm chầm lấy mira.
          Kie: con đi đâu vậy chứ, đột nhiên con rời đi làm ta lo lắng quá biết không.
         Bọn trẻ: chị mira đừng đi mà ở lại với tụi em đi.
         Mira: ta chỉ sợ mình là gánh nặng của mọi người, ( cô vừa nói vừa rơi lệ) con trước kia từng có một gia đình, nhưng kể từ giờ đây chỉ còn một mình trên thế giới này, con.....con hu hu hu.
         Kie: mira à, không ai coi con là gánh nặng cả, con không một mình, vậy con làm con gái của cô nha mira .
         Mira: cô.....m.... mẹ! (cô òa khóc trong lòng cô kie.
          Kie: Từ từ thôi không gấp, từ giờ con đã không còn một mình nữa.
          Bọn trẻ: hoan hô! Giờ chị mira là chị của tụi em rồi, ha ha.
         Có lẽ sau bi kịch mất đi người thân và đồng đội, cô đã có một gia đình mới, một gia đình sẽ yêu thương luôn yêu thương, từ đây mira sẽ có một cuộc sống mới, một khởi đầu mới cho hành trình của mira sau này.
        
         
       
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top