Phòng tắm

Có ai đó đã nói rằng, khi con người ta căng thẳng quá mức sẽ tìm kiếm một thứ để giải tỏa, nhất là ở cái nơi phức tạp, xô bồ mỗi ngày phải đeo trên mình những chiếc mặt nạ khác nhau. Với nỗi buồn thông thường có thể dùng tiền mua sắm quên đi, nhưng khi tinh thần trở nên rối loạn cùng cực, những thứ ấy lại trở nên vô thưởng vô phạt, bức bối dồn nén, một điếu thuốc cũng không đủ vơi, lại chẳng thể va vào các chất kích thích khiến người ta gây nghiện, hủy hoại cả đời.

Mọi thứ tệ hại gần như muốn nhấn chìm tâm trí, cho đến khi một suy nghĩ điên rồ được thực hiện bởi cái sự nổi loạn của những thiếu niên. Dùng thứ ham muốn nguyên thủy nhất giải tỏa căng thẳng, thỏa mãn niềm vui tinh thần và thể xác, đổi nỗi đau da thịt bù đắp cho tâm hồn chịu thương tổn, lấy máu rửa trôi giọt nước mắt cố gắng bị lu mờ.

Phía sau màn ảnh giả tạo là những góc khuất u tối, khi lớp vỏ bọc thân thiện, dịu dàng được cởi bỏ, là thời khắc những con thú hoang trong lồng chạy thoát, vứt đi xiềng xích, bắt đầu lao vào con mồi trước mặt mình cắn xé, phát tiết nỗi bực dọc bình thường khó được giải tỏa.

Không phải ai cũng có thể hiểu, chỉ có họ mới nhìn thấu cảm xúc của nhau.

"Cậu đã làm gì để dọn dẹp chúng vậy?" Ý Bump là những cây đàn mà cả hai vô tình vấy bẩn hôm nọ.

Vừa nghĩ tới, mạch máu trong cơ thể lại nhảy lên từng hồi, cảm giác tội lỗi tận đáy lòng cùng sự phấn khích tột độ đang mâu thuẫn đấm đá lẫn nhau. 

Mio nhướn mày, xoa nhẹ thùy tai đối phương đến mức nóng đỏ cả vùng da: "Hai ngày chờ cậu ngừng sốt, tớ gần như ngủ ở trong đó."

Nếu không rời khỏi nhà, sợ rằng sói hoang sẽ chẳng thể nhịn nổi mà tấn công con cáo đang bị thương. Cổ tích chỉ có cừu và lang, nhưng thực tế thì kẻ ranh mãnh nhiều trò không bao giờ làm vật nhỏ vô hại được.

"Tốt thế à?" Bump buộc miệng hoài nghi, trái ngược khóe miệng vẫn đang cong lên vì hài lòng.

Không thể nói bọn họ sinh ra là dành cho nhau, nhưng chắc chắn ở một thời điểm nào đó, định mệnh do trời sắp đặt cố ý trói hai người ở chung một chỗ, bù trừ nhược điểm của đôi bên.

Mio bật cười: "Giờ chắc là cậu khỏe rồi."

Nói chuyện mạnh miệng, chắc là hát cũng sẽ hay.

Nghe vậy, thiếu niên lăn khỏi lồng ngực của chàng trai đang phát ra tín hiệu nguy hiểm, thân thể mới khỏi bệnh không thể nào ứng phó nổi con sói hoang đang tới kỳ nhạy cảm đâu. Mặc dù lát nữa cũng khó thoát khỏi móng vuốt, song chú cáo ranh ma vẫn nhanh nhẹn vào nhà tắm khóa chặt cửa ngăn người tiến lại gần.

Mio lắc lư chìa khóa trong tay, lẩm bẩm thời gian. Trò này bọn họ thường chơi và dường như Bump chẳng hề thấy chán, thả ra cho chạy, mệt rồi thì phải bắt lại trừng phạt thôi.

Nước xả ngập bồn, hơi ấm bốc lên bốn tường cùng lớp kính phủ sương mờ. Mio không tốn chút sức lực để bế người kia lên thành rửa tay, ngồi ở nơi cao hơn khiến những kẻ nhìn vào đều phải ngước mặt.

Chẳng có ai có thể nhẫn nhịn trước đôi mắt ướt nhuốm màu dục vọng, và đôi môi mỏng đang hé mở chờ đợi nụ hôn. 

Những dây thần kinh căng như sợi đàn dần thả lỏng, chuyển sang thanh âm của chiếc guitar cổ điển, gảy tới đâu cũng nghe được tiếng. Hợp tấu cùng giọng hát ngọt ngào, bay bổng.

Giữa bản tình ca không biết điểm dừng, dòng nước chảy róc rách tựa suối trong vô tình chen ngang, trượt dài trên làn da nhẵn nhụi và từng giọt tí tách rơi xuống sàn. Tưới cho đóa hoa tươi nở, trở thành bóng hồng rực rỡ khiến mọi loài xinh đẹp khác phải xếp sau.

Những dấu vết còn vương trên tấm lưng chưa phai hẳn đi, nay xuất hiện thêm nhiều vệt đỏ chói in đậm, dường như nó đã nứt toạc rướm máu. Mùi vị sắt rỉ tanh tưởi hòa vào không khí, giống hệt chất kích thích khiến thú hoang hưng phấn phóng túng không ngừng nghỉ.

Đổi lại là những vết cào cấu chằng chịt giống mê cung mà nhện cố tình giăng cho bản thân nghỉ chân. 

Cái cọc cắm sâu khiến thuyền bị chìm đắm, rơi vào dòng xoáy của đại dương, chẳng hề thấy lối ra. Toàn bộ gần như tan rã, mất hết cả giác quan, chỉ còn lại cảm giác sung sướng khoái lạc.

Bờ vai thiếu niên run rẩy, nhìn lên trần nhà trắng trống trơn cách biệt với mớ hỗn độn nằm sâu trong tâm trí. 

"Hôm nay đi gấp không?" Giữa cơn triền miên cuốn theo bọt biển, Mio bỗng nhận được câu hỏi từ Bump, người đang bấu vào thành bồn tắm ngăn bản thân trượt vào dòng nước.

"Cảnh quay buổi chiều khá quan trọng."

"Ừ." Dường như đã quá quen, đôi phút tụt hứng trong vô thức lại tiếp tục biến thành tiếng nức nở đoạt hồn người nghe.

Người kia luôn thế, lúc nào cũng vội vã, thích chạy nước rút và rời khỏi cuộc chơi một cách nhanh chóng. 

Phạm vi an toàn của đối phương quá lớn, bản thân thế mà đứng trước bờ vực lao đao nguy hiểm, lại chẳng thể cứu lấy chính mình. Cảm giác hụt hẫng không biết dùng lời gì diễn tả, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là bạn diễn mà thôi, nghĩ nhiều sẽ chệch hướng, tự biến thành nạn nhân.

"Nếu cậu muốn tớ sẽ xin phép nghỉ."

"Không cần đâu, quan tâm bạn bè nên hỏi thôi mà. Cậu đừng dùng sức quá, mai tớ có tiết thể chất." Bump khẽ nhắc nhở trước khi tên ngốc phía trên phấn khích quá mức lại muốn tiếp lần nữa.

Mio nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Tớ cũng đang lo cho cậu ở nhà buồn."

"Sẽ tốt hơn nếu tớ được nghỉ ngơi, này... ai cho phép cậu."

Thanh âm trở nên đứt quãng quãng, Bump nghiến răng rủa xả bạn diễn cặp của mình hàng ngàn lần trong đầu, rằng đối phương thật sự "cầm thú", khó ai sánh bằng.

Nhưng như thế cũng tốt, càng đau càng rõ ràng.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #miobump