Hạ màn
Chạng vạng, phòng diễn tập đã vơi bớt người, chỉ có đôi bạn thân cùng nhau lẩn trốn trong góc tối, bao phủ họ là làn khói trắng mờ ảo, mang theo vị đắng ngắt đang cố len lỏi vào khoang phổi và hương phụ gia bạc hà mát lạnh, cay tê đầu lưỡi. Ở chốn tĩnh lặng cách bức tường trắng, những cái chạm thường ngày trở nên nóng rát, tựa như có đàn kiến đi qua da thịt, kích thích ngứa râm ran. Loáng thoáng bên tai là thanh âm của đàn violin, kéo từng tiếng du dương khi trầm khi bổng.
Giây sau người chơi không theo tiết tấu, hệt tâm trạng của kẻ đang rối loạn.
"Mio... eo đau."
Tay kẹp chặt đầu lọc phẩy vài cái, tàn thuốc rơi xuống cổ áo hầu muốn đánh thức kẻ không uống mà say kia.
Nụ cười nguy hiểm mơ hồ xuất hiện: "Bình thường Bump rất thích, hôm nay làm sao thế?"
Từ bao giờ sợi dây liên kết bị nới lỏng, con cáo nhỏ ranh ma giấu đi quả ngọt muốn chạy đến khu rừng khác nương nhờ, bỏ rơi sói hoang cô độc, mặc kệ nó đang níu kéo không ngừng.
Sự nhiệt tình ban đầu rốt cuộc bị giấu ở đâu rồi?
Điếu thuốc cháy hết đến đầu lọc, vô tình châm vào kẽ hở tay bỏng rát khiến gương mặt thiếu niên nhăn lại: "Gần đây tớ không khỏe."
Trước khi cắn xuống, chàng trai hung ác giễu cợt: "Nói dối."
Chút thương tiếc bay biến, bắt đầu xuất hiện vết tích cay mắt. Khi nanh cắm xuống, mùi bạc hà của thuốc lá lặn sâu vào từng mạch máu, trộn lẫn vị tanh là hơi thở thanh mát, ẩn chút the lạnh.
Vành mắt thiếu niên nhuộm sắc đỏ ngập trong biển hoàng hôn, những giọt nước lăn tăn chảy dài, mang theo thanh âm nức nở khó kiềm nén.
Không thể chối từ sự cám dỗ ở hiện tại, tương lai càng khó thoát khỏi mê cung mịt mù.
Nhưng...
Dường như Bump chưa bao giờ để tâm nhiều đến thế, bởi ngay từ đầu kẻ đòi hỏi sự giúp đỡ này là bản thân, chẳng có bất cứ yêu cầu nào được đưa ra trước.
Quyền hạn vứt bỏ đã sớm bị chính mình tước đi mất, đổi ra hai bàn tay trắng không thể nắm lại điều gì.
"P'Bump có trong phòng không? Mọi người gọi anh."
Giọng nói của đàn em trong trẻo tựa dòng suối mát tưới vào ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Dẫu không mấy tự nguyện, sói hoang vẫn phải trả chú cáo trở về với khu rừng xanh, thứ bị bỏ lại là chàng trai với điếu thuốc tàn bị giẫm dưới mũi giày.
Chẳng ai quan tâm việc quần áo đồng nghiệp mình xộc xệch ra sao, họ rất nhanh đã cuốn nhau vào những trò đùa tinh quái. Cuộc vui khá ồn ào, chúng kéo đến tận nửa đêm. Suốt quãng thời gian đó Bump luôn cảm giác sau lưng mình xuất hiện máy quay vô hình, giám sát mọi hoạt động.
Phân cảnh đã hết, thiếu niên mệt nhoài thả mình vào góc khuất dưới ô cửa số, ngắm nhìn tia sáng từ trăng rọi xuống mặt sàn đầy vết giày lấm lem. Hương bạc hà nhẹ nhàng lôi cuốn không biết từ đâu len lỏi trong khứu giác, thâm nhập xuống lá phổi, dây dưa trêu đùa.
Tầm nhìn trước mắt được phủ một làn khói mờ ảo và tiếng đàn piano nặng nề trái ngược, nghe vu vơ thôi đã biết bản nhạc này rơi bao nhiêu nốt, là vì giai điệu vốn thế hay chính người chơi nó cố ý đánh sai.
Mon men theo thanh âm phát ra, Bump dừng chân trước cửa phòng nhạc cụ, nơi đánh dấu thời khắc mãnh liệt nhất trong quá khứ, lần đầu bị sốt vật vã thật đáng nhớ biết bao.
"Ngừng đánh bao lâu rồi lại để sai lung tung thế."
Hàm lượng nicotine tuy thấp nhưng rất nhanh đã thấm vào phế quản, thiếu niên che miệng ho khan và tiếng trước khi cất câu hỏi.
Những đốt ngón đặt trên phím đột ngột rời khỏi, chuẩn bị thay cho nơi đặt tay tiếp theo.
"Còn nhớ đến tớ à?" Cổ họng bỏng rát vẫn không thiếu sự giễu cợt trong lời nói.
Buổi tối dài đằng đẵng, con cáo nhỏ chẳng bố thí nổi một cái liếc mắt, tất cả chỉ tập trung vào những cuộc chơi và lời chọc ghẹo không thấy hồi kết. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu cũng chẳng ai có thể xoa dịu ngoài đối phương.
Tại thời khắc ấy, Mio bỗng thấy ánh dương xoay quanh mình ngày thường với bất kì ai cũng thế, luôn treo nụ cười ngọt ngào mềm mại như kẹo bông gòn trên môi, không hề có ngoại lệ nào. Trước đây không để ý, hiện giờ ngẫm lại thì chẳng hề vui.
"Sao dám quên chứ?"
Bump tiến tới dán người vào bờ vai vững chãi, tìm kiếm cho mình chỗ thoải mái để tựa vào. Đứng cùng đám đông phải đeo lớp mặt nạ vô hại dày lớp thật khó chịu, chỉ có đối phương mới là chốn an toàn, vì cả hai đều hiểu rõ phần tối tăm bên trong của nhau.
Lòng bàn tay khô ráo bao phủ bầu má, nâng cằm lên cao, đón chờ sự chủ động hiếm hoi từ con cáo với quả ngọt mọng nước. Lẫn trong thanh âm giao triền là tiếng vải vóc cọ xát vào nhau, thiếu niên được nhấc bổng đổi từ đứng phía sau đến ngồi trên chiếc đệm thịt với thớ cớ săn chắc.
Ban đầu khi người bước vào Mio vẫn miệt mài chìm đắm giữa những nốt nhạc, không để ý người bên cạnh đã vứt bỏ thứ che chắn đâu mất, mà giờ đây ngoài tấm màn che cửa sổ bên trong hoàn toàn trống trải. Không cần phải chen chúc kiếm tìm.
"Phát tiết đi nào, bạn diễn cặp của tớ." Nếm xong vị mật ủ trong hủ bạc hà, thiếu niên hài lòng ghé đến bên tai người bạn thân thiết thì thầm.
Liệu đối phương có nghe thấy sợi dây lý trí của mình đã đứt đoạn.
Từ thế bị động Mio đảo chủ thành công, lông mày khẽ nhướn lên: "Sao nhiệt tình lại rồi."
Sau khi xảy ra sự việc ở vườn hoa ngọn lửa bên trong cả hai tưởng chừng lụi tàn theo ngọn gió lạ, cả khoảng thời gian Bump tỏ ra bản thân mệt mỏi, khiến Mio hoài nghi có phải họ sắp phải hủy bỏ sợi liên kết đặc biệt ấy không.
"Sợ cậu lao lực."
Lịch trình dày đặc còn cố buông thả, chẳng sức khỏe nào chịu nổi. Đừng nói tới kẻ ngốc đã hại mình phải xin nghỉ tiết thể chất hai tháng trước.
"Chỉ thế?"
Thiếu niên cong mi mắt, nhún vai: "Đương nhiên là không."
Nếu mọi việc đơn giản như thế quả thật quá mức tầm thường, nhưng hiện tại không phải thời điểm hay ho để đề cập.
Lừa người dối mình, xém chút nữa bản thân tin theo.
Ánh trăng không thể chen chúc vào trong, nó dùng toàn lực vẫn phải khuất phục trước kính cửa sổ, cùng tấm màn đen nuốt chửng thứ tia sáng nhỏ bé đam mê soi rọi ấy. Giống như những người ngoài kia chỉ nhìn được chiếc mặt nạ mà họ tô vẽ, đằng sau sự mục nát ấy liệu được mấy ai thấy?
Trần thế theo đuổi hoàn mỹ mặc dù nó chẳng hề tồn tại, tựa thứ giả tạo ngọt ngào mà bao kẻ đã mổ xẻ trái tim mình nhét vào. Khi sự thật ập tới, cái bị moi ra là máu và tuyệt vọng.
Diễn chính là diễn, không phân biệt được chính là lỗi của bản thân, đừng cố gắng đổ lỗi cho bất kì ai.
"Mio à, cậu phải trả lời tớ thật lòng câu này."
Chàng trai nghe thế chỉ nhấc nhẹ mi mắt, bật cười vỗ xuống phần thịt căng mẩy một cái: "Bình thường tớ có nói dối cậu à?"
"Nếu sau này chúng ta bị tách cặp thì sao?"
Hớp một ngụm khí lạnh ngăn tiếng kiều suyển mong manh sắp phát ra, giọng thiếu niên bắt đầu nghiêm túc hơn.
"Đừng hòng nghĩ, nếu không tớ sẽ kiếm chiếc lồng lớn nhốt cậu vào trong."
"Nè, sao đối xử độc ác với bạn bè như thế hả?" Ngoài miệng là ghét bỏ, song tiếng khúc khích hài lòng đang từng bước phản bội chủ nhân nó.
"Vì tớ chỉ cần mình cậu."
"Thật bất ngờ làm sao, chúng ta có cùng ý nghĩ."
Chẳng muốn bất kì ai thay thế vị trí hiện tại. Đóa hoa rực rỡ đã có chốn về của nó, đừng xê dịch nơi khác.
Bốn bức tường chật hẹp chất đầy nhạc cụ, lẫn lộn trong mùi thuốc lá đắng chát là hương vị ngọt nhẹ quẩn quanh đầu lưỡi, hệt sợi dây hồng luồn lách trói hai người với nhau.
Đây không phải chuyện cổ tích, con cáo không cần đợi chùm nho xanh bởi nó đã được mãnh thú là sói hoang mang quả ngọt đến tận môi. Và chẳng một ai trong hai thua cuộc, giới hạn đó họ đã vô tình lướt qua từ lâu rồi. Không cần xác định nữa, câu trả lời đã nằm ngay trong đó.
Đã đến lúc hạ màn, chú cáo ranh ma rất hài lòng.
P/s: Hơi hụt nhưng đây đã là hồi kết cho fic rồi, thank you mọi người đã dành sự quan tâm cho em nó nhó!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top