Phần 3

Nghe được giọng người thương, lòng hắn chợt xuất hiện những gợn sóng nhỏ lăn tăn và thổn thức.

Yunho vừa mới tắm ra nên tóc vẫn còn đọng nước, đôi khi có vài giọt tinh nghịch trèo khỏi đuôi tóc và trượt xuống xương quai xanh bóng bẩy và quyến rũ. Mùi hương trên cơ thể em nó cứ thoảng quanh đầu mũi hắn, chẳng khác nào mời gọi mau đến siết chặt lấy em đi.

Thấy sắc mặt hắn không được tốt em khá lo lắng, định đi đến sờ trán lại bị hắn kéo xuống ôm vào lòng.

"Thơm quá..thích thật"

"Này..cậu mất trí rồi hả Song Mingi? Cậu biết mình đang ôm ai không đấy?" Yunho dùng lực thoát khỏi hắn, bàn tay lỡ chạm vào lòng ngực hắn, theo phản xạ của bản năng em vội rút tay về người mình, hai má em ửng hồng, vẻ thẹn thùng hiện lên thấy rõ.

"Song Mingi..mau..mau bỏ tớ ra, nếu không cậu sẽ phải hối hận!"

Mingi nghe em nói thế lại càng ôm chặt eo em hơn, hương thơm tỏa ra làm cho hắn vô cùng dễ chịu.

"Song Mingi!!"

Biết em đã mất kiên nhẫn hắn chầm chậm cất tiếng nói: "vậy...Yu có thể nói cho anh biết..anh sẽ hối hận như thế nào không?"

Không nhận ra tình cảm của mình dành cho em, đây mới chính là điều khiến hắn hối hận nhất, em là đang lo sợ điều gì? Em sợ hắn sau khi thoát khỏi cơn say sẽ phát điên vì đã ôm em phải không?

"Anh đã chờ Yu rất lâu và anh đã ngủ quên mất ở phòng khách"

Một tay hắn gõ gõ lên đầu, tay còn lại vẫn đặt ở eo em không buông.

Yunho em nên làm gì đi chứ? Đây chẳng phải là thời điểm thích hợp để em rời khỏi hắn hay sao? Không đâu, bản thân em đã thua ngay từ đầu rồi, thua vì đã có tình cảm với hắn trước. Ngón tay bất chợt chạm lên đỉnh đầu đối phương, di chuyển dần xuống sống mũi cao vút đó, miệng không nhịn được mà nở nụ cười dịu dàng. Hãy cho em chạm vào hắn một chút thôi vì qua đêm nay chỉ còn một mình nhớ được kí ức này, hắn chắc chắn sẽ quên đi tất cả.

Mingi nắm lấy bàn tay thon dài trắng trẻo hôn nhẹ lên nó một cái.

"Chắc cậu say lắm rồi, ngồi một chút nữa đi..tớ sẽ đưa cậu về phòng"

Mingi ngẩng mặt nhìn em, hóa ra em không kháng cự là do không chấp nhất với người say như hắn, chỉ muốn dỗ ngọt một chút để tống cổ ra khỏi phòng à?

"Anh vẫn còn rất tỉnh táo..anh muốn được nói chuyện với Yu"

"Cậu mất trí thật rồi Mingi, nãy giờ xưng anh với tớ hơi nhiều rồi"

Đến lúc này em mới phát hiện cả hai bàn tay đều có những vết thương nhỏ ví dụ như vết cắt hay vết bỏng nhẹ, hắn thậm chí chẳng màng đến nó, để nó trần trụi không bôi thuốc hay băng.

"Cậu đã làm gì với đôi tay của mình vậy?"

Thấy vẻ mặt lo lắng của em hắn được đà lấn tới, mặt nhụi vào cổ ra sức làm nũng để em thương.

"Công chúa của Yu bị thương rồi..Yu có xót không?"

Yunho cau mày không vui vì câu hỏi ngốc nghếch đó, điều em muốn biết là tại sao hắn bàn tay lại đầy rẫy thế này.

"Trả lời đúng câu hỏi dùm!"

"Ơ? Yu lớn tiếng với anh á?" hắn ngẩng mặt, đôi môi bĩu ra như bị uẩn khúc, ánh mắt long lanh cố nặng ra vài giọt nước nhưng mọi hành động hắn làm đều vô dụng với em.

"Mau trả lời đi Song Mingi!" em bắt đầu mất kiên nhẫn.

Và biểu cảm đó khiến hắn cũng bất ngờ, dường như nó chưa bao giờ xuất hiện với hắn trước đây, trong mắt hắn Yunho là người sống tình cảm, dịu dàng và rất đáng yêu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ cặp lông mày của em gần như sắp dính vào nhau, hắn hơi e dè một chút.

"Yu có thật sự muốn nghe?"

"Không muốn thì hỏi làm gì..có bình thường không vậy?"

"Ơ kìa..đừng lớn tiếng với anh nữa, anh cũng biết tổn thương mà" hắn cúi mặt, giọng nói ngày nhỏ dần.

Em giơ tay đánh lên ngực hắn một cái rõ đau: "Không muốn tớ lớn tiếng thì mau trả lời cho tớ biết đi, cứ lòng vòng mãi không chịu nói, ai mà chả khó chịu đâu chứ"

Hắn lấy tay xoa xoa ngực rồi nói: "nếu anh nói ra rồi..vậy đêm nay cho anh ở đây được không?"

"Điên à, tất nhiên là không rồi"

"Được thôi, vậy anh không nói" hắn ngoảnh mặt chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.

"Vậy tớ không ép" Yunho bước xuống khỏi đùi hắn rồi trèo lên giường, trước khi đắp chăn em còn tung một cước khiến hắn phải té xuống nền đất lạnh, em là không thèm để tâm đến hắn nữa, thấy hắn ngã lăn quay em hả hê vô cùng còn không quên tắt luôn đèn phòng rồi đắp chăn đi ngủ.

"Không tiếp nữa, không tiễn khách, khách tự mò về đi"

Đoán xem hắn sẽ ngoan ngoãn gật đầu mở cửa phòng và đi ra ngoài không?

Đương nhiên là không rồi!

Hắn đi xuống cuối giường từ từ chui vào chăn, không nhanh không chậm mà bổ nhào lên người em, em hoảng người với tay mở đèn lại bị hắn khống chế ghì chặt tay không cho động đậy.

"Song Mingi..cậu giỡn mặt với tớ hả?"

"Anh nào dám"

"Bỏ ngay cái kiểu xưng hô đó đi, tên vô sỉ"

"Yu lại mắng công chúa của Yu à? Ôi công chúa đau lòng quá đi!!" hắn nói xong nằm hẳn lên người em rồi ôm em cứng ngắc, thích mùi của em quá làm sao giờ?

"Yu lúc nào cũng thơm, hèn gì thằng Young cứ ôm miết..trông ngứa mắt vãi ra"

"Mắc gì ngứa? Còn nữa, tớ có cho phép cậu ở đây chưa?" Miệng thì vẫn cứ hỗn thế thôi chứ chân tay em mất quyền kiểm soát rồi, không thể cử động được nữa.

Mingi với tay mở đèn phòng, khi ánh sáng xuất hiện em mới biết khoảng cách giữa hai gương mặt nó gần như thế nào, chỉ cần nhích một chút thôi thì có thể sẽ chạm môi ngay. Cặp mắt Mingi lúc nào cũng sắc bén, em chưa bao giờ dám nhìn vào nó quá lâu. Hắn biết rõ điểm yếu của em là ánh nhìn nên cứ dán chặt đôi mắt vào ngũ quan xinh đẹp.

Mingi không kiềm được mà liếm nhẹ môi mình, cố tự nhủ với bản thân không được làm gì quá giới hạn. Bởi vì em vẫn còn giận, chỉ cần manh động thì hắn sẽ mất luôn em.

Hắn đâu để ý thấy hai tai em đã đỏ bừng từ lúc nào, môi em mím chặt ngại ngùng vì khoảng cách. Đột nhiên hắn bật dậy, phóng sang một bên rồi rơi vào trầm tư.

"Hôm nay anh đã rất buồn vì Yu về nhà trễ, đã vậy còn dùng bữa bên ngoài. Yu nhìn những vết thương trên tay anh xem" hắn đưa bàn tay lại gần cho em thấy rõ.

"Anh đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành bữa tối dành riêng cho Yu, anh chỉ đợi Yu về đúng giờ ăn tối. Có thể Yu dùng bữa bên ngoài cũng được nhưng chỉ cần Yu thấy được sự nỗ lực của anh để làm Yu vui. Anh biết những điều cỏn con này nó không là gì với những tổn thương mà anh đã tạo ra..."

Nói đến đây cổ họng hắn chợt nghẹn lại và lời nói khó thốt ra hơn.

"Nhưng..nhưng mà anh muốn Yu thấy nó..anh..anh nhớ Yu, thật sự rất nhớ. Anh muốn được gần gũi, được nói chuyện cùng Yu và ôm Yu vào lòng..."

Yunho không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy, nước mắt không kiềm được mà chảy dài hai bên má. Đôi môi muốn cất lời nhưng hoàn toàn đã đông cứng. Em nên làm gì, nên nói gì nữa đây trong thời điểm này? Nó có được xem là một lời tỏ tình hay không?

Mingi xoay người đối diện với em, nằm lấy tay em dùng âm giọng mà em thích nhất để nói: "công chúa sai rồi, người đẹp tha lỗi cho công chúa nha?"

Vẻ mặt hiện giờ cùng lời nói đó làm cho em bật cười. Một nụ cười xinh ngoan yêu hết phần thiên hạ.

Có được nụ cười của em vậy là hắn đã thắng rồi!

Nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất, đổi lại một nét mặt âu sầu.

"Nhưng có thể ngày mai cậu sẽ quên mất"

"Anh không say, say chỉ là cái cớ để gặp Yu thôi"

Yunho nửa tin nửa không liên tục mím chặt môi, điều này vô tình thu hút sự chú ý của hắn.

"Anh có thể hôn Yu không?"

Yunho không chần chừ mà gật đầu còn ngoan ngoãn nghiêng má để hắn có thể dễ hôn hơn nhưng hình như xinh yêu của hắn hiểu lầm rồi thì phải.

"Yu có phân biệt được giữa thơm và hôn không?"

"Nó khác nhau hả?" em đưa biểu cảm thắc mắc.

"Thơm là thơm má, còn ở đây anh nói hôn cơ mà?" hắn chỉ vào môi em.

Tâm trí Yunho bấn loạn, chuyện này đi hơi nhanh thì phải.

"Thật ra..tớ nghĩ..thơm má là được rồi hahaa"

"Thơm má là dành cho bạn bè giống cái cách thằng Young hay thơm Yu ấy..à không! Sau này sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa"

"Nhưng chúng ta cũng là bạ-..."

"Anh yêu em!"

Vừa dứt câu Mingi đã nhanh chóng đè em xuống giường rồi nhắm đến môi mà hôn, ban đầu hắn chỉ muốn chạm một chút để trêu em tí thôi, nào ngờ cánh môi dưới của em cuốn quá, nó mềm mại trong vô cùng ngon nên hắn chẳng màng đến việc em đồng ý hay không mà cắn mút đến nỗi sưng tấy.

Yunho chân tay luống cuống bị anh người yêu hôn điên cuồng, không chịu nổi nữa nên đẩy Mingi ra. Gương mặt bị hôn đến thiếu dưỡng khí trông yêu sao cho hết.

"Cậu..cậu là cún hả? Sao lại cắn môi tớ?"

"Tại trông nó thơm ngon" Mingi nhướng mày.

"Vô sỉ"

Mingi nhìn vào môi em và thấy nó còn căng bóng hơn lúc đầu. Quái thú trong người trỗi dậy rồi nên muốn bắt nạt em nhiều chút.

"Lại đây với anh nào bé yêu, cho anh hôn thêm một cái"

"Mau đi về phòng cậu đi!!"

"Nhanh nào..một là bé lại đây, hai là anh qua đó"

Yunho nuốt nước bọt nhưng cổ họng khô khốc, nếu để hắn qua đây chẳng khác nào địa ngục.

"Nhưng cậu..cậu hôn nhẹ thôi..cậu làm môi tớ đau.."

Biết bản thân đã dọa sợ xinh yêu nên vội bật chế độ soft boy: "cho anh xin lỗi, anh hứa sẽ không làm Yu đau"

Yunho nghe được câu an tâm nên mới dám chậm rãi tiến về phía của hắn, hai tay em chủ động câu lấy cổ nhưng không biết cách áp môi như nào cho đúng. Thấy xinh yêu lúng túng khiến hắn nở nụ cười bất lực nuông chiều, có vẻ như xinh yêu của hắn vẫn còn ngây thơ lắm.

Hắn nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em, chuyển động từ từ để em có thể học cách đáp lại. Lần này em bị hôn đến đê mê, vòng eo cũng bị chiếm tiện nghi từ bên trong vì hắn đang không nhưng xoa nắn, quả đúng như hắn nghĩ cơ thể em rất mềm mại, thật thích khi chạm vào thế này.

Sau khi dứt nụ hôn em cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, mặt gục xuống vai Mingi ngại ngùng không dám ngẩng.

"Yu có thích không?"

Nghe câu hỏi từ người yêu Yunho liền dùng tay tác động lên phần ngực.

"Aa anh đau đấy"

"Cho anh đau chết luôn, tên vô lại, vô sỉ"

"Ôi mắng người mà cũng đáng yêu thế á?"

"Anh im đi"

______

San bên phòng em bồ mà lòng thấp thỏm không yên.

"Có khi nào hai đứa làm lành thật không?"

"Nếu vậy thì tốt mà, anh sao vậy?" Wooyoung khó hiểu.

"Tại anh muốn nghe cái giọng của Hongjoong hyung khi gọi anh bằng baba"

"Ha..vậy anh mơ đi, Hongjoong là một con cáo già đó, ổng tính toán hết rồi, anh chơi không lại ổng đâu"

"Gì cơ?"

"Mà anh có cá cược gì không đấy?"

"Anh không.."

"May cho anh"

*****













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top