Phần 2

Wooyoung loay hoay cả buổi mới nhận được câu đồng ý của em, đầu em vừa gật xuống thì Wooyoung đã kéo em lên phòng thay đồ ngay. Đúng lúc Mingi cũng mới thay đồ xong bước ra ngoài, thấy em cười nói vui vẻ với Wooyoung hắn lập tức đi đến kéo em về phía mình mà không cần phải suy nghĩ.

"Nói chuyện với tôi một chút được không Yu?"

Yunho ngập ngừng và điều này làm cho Wooyoung thất vọng, nếu em đã không mở miệng từ chối được vậy thì để y giúp em một tay: "cục cưng của tôi không có gì để nói với cậu hết, mau buông cậu ấy ra đi".

"Tôi đang hỏi Yu chứ không phải hỏi cậu"

Wooyoung bực tức, vội tách cả hai ra một khoảng cách nhất định.

"Cậu đang làm cái trò gì đấy?" Mingi cau mày nhìn y.

"Bộ không thấy hay sao mà còn hỏi?"

"Cậu bớt xen vào chuyện của người khác được không? Nó liên quan đến cậu chắc?"

Cổ tay của Yunho bị hắn nắm chặt không buông giống như đang sợ em sẽ chạy mất, dù em cố gắng tháo gỡ thế nào cũng không thể khiến nó nới lỏng ra một chút.

"Buông tớ ra, cậu đang làm tớ đau đấy"

"Nói chuyện với tôi một chút thôi, làm ơn"

"Giữa 2 chúng ta không có gì để nói với nhau cả, vả lại khoảng cách này quá gần với đề nghị ban đầu của cậu rồi, giờ thì buông tớ ra, LÀM ƠN!"

Ánh mắt kiên định, kiên quyết trong phút chốc khiến hắn nhói lòng, đây là ánh mắt của Jeong Yunho mà hắn quen biết đây ư? Nó có quá xa lạ hay không cho một tình bạn được kéo dài từ năm này quá tháng nọ, thử hỏi em đã chịu tổn thương đến thế nào mà lại làm em trở thành một con người khác nhưng rốt cuộc em có thay đổi hay không hay là em chỉ đang quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó, một trái tim không đớn đau, không rạn nứt, không bị bất cứ mối quan hệ nào bào mòn thân xác.

Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay trắng trẻo ấy dần được thả lỏng ra và không còn chạm vào nó nữa, Yunho vừa được buông thả lập tức kéo Wooyoung đi không để lại một câu từ nào cho hắn.

Muốn níu kéo em lại nhưng đôi chân đột nhiên đông cứng không thể di chuyển.

"Chẳng lẽ chúng ta cứ thế này mãi sao Yu?"

***

Yunho chạy vào phòng, tay đặt vào ngực cảm nhận được nó đập nhanh và mạnh cỡ nào.

Phải, em nhìn thấy ánh mắt đó, nó chứa đựng nhiều nỗi tiếc nuối và một chút hối hận. Ừ, có lẽ là thế nhưng em không dám chắc chắn, biết đâu là một trò đùa thì sao?

Nhưng cũng đã lâu em mới được chạm vào người của Mingi, hương thơm hay hơi ấm vẫn như thế, nó vẫn làm em xao xuyến như ngày nào. Em tự đánh lừa bản thân đã sắp quên đi mối tình day dứt ấy, em cứ nghĩ nếu tiếp tục né tránh thì sẽ nhanh quên thôi, người ta có câu xa mặt cách lòng và em tin vào điều đó.

Vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi quay sang cuộc hẹn vừa rồi với Wooyoung, không biết biểu hiện vừa rồi của mình có lộ liễu quá không, lôi y bỏ chạy xong rồi trốn vào phòng một mình, em sợ Wooyoung sẽ suy nghĩ sâu xa và nói lại cho Hongjoong hyung biết đến lúc đó khó mà giải thích được.

"Mong một lát nữa cậu ấy sẽ không hỏi lại chuyện vừa rồi"

Sẽ không đâu, y sẽ không dám hỏi lại đâu vì bản thân y cũng đang rất sốc cho tình huống vừa rồi, Mingi khi nãy là đang cầu xin Yunho của y đó sao? Một hành động không thể nào tin được.

Vì cái hôm Yunho tỏ tình Mingi, y cũng có mặt ở đó, y nhớ rất rõ cái biểu cảm chán ghét của hắn đối với Yunho như thế nào cho nên bây giờ một biểu cảm khác xuất hiện nên y có đôi chút bất ngờ và không dám tin vào nó.

"Xong buổi đi chơi này mình phải kể lại cho San nghe mới được"

__

Nét mặt trầm lặng và bước đi nặng trĩu của Mingi thu hút ánh nhìn của Seonghwa, nó làm cho anh tò mò liệu đã xảy ra chuyện gì chăng?

Seonghwa là người chuyện nào ra chuyện đó, anh không lôi những việc không liên quan vào. Dù gì bọn trẻ cũng là những đứa em mà anh thương yêu, nâng niu hết mực, ở vấn đề về mặt tình cảm anh không xen vào. Có thể anh cũng có chút tức giận nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó mà thôi, tuổi trẻ mà ai chẳng có những phút giây bồng bột thiếu suy nghĩ, ngay cả khi những người đã thực sự trưởng thành họ còn mắc phải những lỗi sai nhỏ nhặt huống gì là những đứa trẻ mới chập chững bước vào đời, cho nên hãy suy nghĩ thoáng thôi mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, trái tim nào cũng sẽ có được liều thuốc chữa lành.

"Mingi..lại đây ngồi với anh" Seonghwa ân cần gọi hắn.

Hắn không nói chỉ chầm chậm đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt liên tục hướng về phía cầu thang để xem người ấy bao giờ mới xuống, Seonghwa thoáng nhìn đã hiểu ngay, xem ra thằng bé này nó đang muốn làm lành với nhóc Yunho nhưng lại không được đây mà.

Anh vỗ vai an ủi hắn: "chuyện gì cũng phải cần thời gian mà em, nếu em đủ chân thành thì chắc chắn Yunho sẽ cho em một kết quả tốt nhất"

"Liệu điều đó có xuất hiện không?" đôi mắt đượm buồn đang tìm hy vọng qua lời nói của anh.

"Anh đã nói rồi..nếu như em đủ chân thành"

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu" Hongjoong từ đâu đi đến phá tan tia hy vọng cuối cùng của Mingi :"Yunho đã quyết tâm như vậy rồi thì cứ để thằng bé như vậy đi"

"Hongjoong..." anh dùng ánh mắt răn đe nhìn người yêu của mình.

"Bạn hãy để anh nói"

"Muốn nói người khác thì trước tiên bạn hãy nhìn lại mình đi.."

Câu nói này của Seonghwa lại vô tình khiến cho gã chết đứng. Hình như gã đã quên mất đi chuyện gì đó.

"Không phải bạn cũng đã từng tàn nhẫn với em đó sao? Bạn cũng đã biết trong thời điểm đó em đau khổ như thế nào mà, bạn xin em cho bạn cơ hội, vậy thì tại sao bạn lại không cho người khác?"

"Anh..."

"Huống hồ gì bọn trẻ cũng đã sát cánh với chúng ta nhiều năm, bạn nỡ lòng nào khiến hai đứa ôm tiếc nuối trong lòng mãi sao?"

"Anh..xin lỗi..anh sai rồi, bạn đừng mắng anh nữa" gã ta cụp đuôi trước em người yêu của mình rồi.

"Là do ai khơi mào?"

"Dạ..là do anh..anh xin lỗi" hai bàn tay Hongjoong đan vào nhau, dáng đứng cũng khép nép vô cùng. Về chuyện này chắc có lẽ gã sẽ không dám nhắc đến thêm một lần nào nữa.

"Bạn liệu hồn.."

Chả hiểu sao khoảnh khắc này làm Mingi rất vui, tuy nhiên hắn không dám hé răng cười vì nếu làm thế chắc chắn sẽ có người lột da hắn ra mất.

Nói thật thì khi nhìn kĩ lại dáng vẻ thất thần hiện giờ của Mingi, bản thân Hongjoong bỗng nhớ lại mình của 3 năm trước, gã làm người gã yêu tổn thương và phải mất hơn 1 năm mới có thể xoa dịu được trái tim mang nhiều vết xước.

Vì lo lắng cho Yunho mà gã quên mất gã đã từng đứng ở vị trí nào, cũng là một kẻ xấu xa đang cố trở thành người tốt nhưng những gì đã xảy ra với 2 đứa em của mình nó hoàn toàn không là gì ở quá khứ của gã và Seonghwa, gã còn tàn nhẫn hơn nhiều nhưng không một ai biết được. Có lẽ thời điểm đó Seonghwa đã chết tâm, miệng luôn nỡ nụ cười nhưng tâm can lại đau tan nát.

Hongjoong phải cảm ơn Seonghwa vì đã cho mình thêm một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm nên bây giờ mối quan hệ mới có thể hạnh phúc như vậy.

Mingi thắc mắc hỏi anh: "bộ lúc đó Hongjoong hyung tồi lắm hả anh?"

"Em của bây giờ làm gì bằng bạn ấy của 3 năm trước" anh vừa nói vừa liếc gã.

"Ồ..vậy là em còn chữa được đúng không?"

"Anh không chắc..nó tùy thuộc vào Yunho thôi"

"Nhưng làm cách nào để có thể bắt chuyện với cậu ấy?"

"Tìm một nơi không có ai ngoài 2 đứa" Hongjoong một lần nữa chen lời nhưng lần này có vẻ được Seonghwa chấp nhận.

Mingi hậm hực nói: "Anh thấy có khi nào Yu đi một mình không? Lúc nào Wooyoung cũng kè kè với Yu, thời gian cậu ta bên cạnh Yu còn nhiều hơn bên cạnh San nữa, giống như cậu ta sợ em bắt Yu đi mất vậy"

"Chú cũng biết Wooyoung nó mến Yunho như thế nào mà, khi thấy bạn mình bị ai đó làm tổn thương nó còn dám tin trao cơ hội thứ 2 à?"

"Vậy..em phải làm sao?"

"Tối đến chú sẽ biết mình phải làm gì"

___

Cả một ngày dài Mingi cứ ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách, hắn cứ có cảm giác thời gian dường như đang đứng yên một chỗ không động đậy, mỗi phút trôi qua nó dài như cả ngàn năm. Như thế này mãi cũng không phải là cách, vậy thì đến phòng gym giết thời gian xem sao, trôi qua được phút nào thì hay phút đó.

Cơ thể hắn rất đẹp, điều này hắn rất tự hào. Khi còn quấn quýt bên nhau hắn thường khoe cơ bụng của mình cho em xem và dĩ nhiên em sẽ ngại ngùng né tránh. Giờ nhớ lại hắn bỗng bật cười, hóa ra người đẹp của hắn luôn đáng yêu như thế, hắn dơ bàn tay to lớn của mình ra và cứ tưởng tượng bàn tay này đang siết chặt vòng eo nhỏ nhắn ấy, hắn muốn cảm nhận tất tần tật về mọi thứ trên cơ thể em.

"Từ khi nào mình lại mang suy nghĩ này trong đầu vậy chứ? Khác gì đám lưu manh không" hắn tự gõ lên đầu mình.

"Nhưng mà...mình thật sự..muốn chạm vào cậu ấy"

Và hắn cứ thế ngồi trong phòng gym suốt một ngày, đến xế chiều hắn ngồi trầm ngâm một lúc lâu chợt lóe lên suy nghĩ sẽ tự tay làm những món mà em thích.

Nghĩ là làm hắn vội thoát khỏi phòng gym, tìm siêu thị gần nơi ở và mua những thứ cần thiết. Dù biết tài nấu ăn của mình không đi đến đâu nhưng hắn sẽ cố hết sức để làm Yunho vui.

Hongjoong và Seonghwa từ studio trở về nhà đã thấy hắn hì hục một mình trong bếp mà mắt chữ o mồm chữ a. Sự vụng về hiện ra trước mắt khiến cả 2 thấy rõ nhưng cũng không nỡ làm phiền vì biết Mingi làm những điều này là vì ai.

Hongjoong quay sang ôm lấy Seonghwa rồi nói: "lần này Yunho muốn quyết tâm cũng không được"

"Chắc là vậy rồi, dù sao thằng bé rất thích Mingi mà"

"Bạn nghĩ xem khi nào 2 đứa sẽ làm lành?"

Seonghwa suy nghĩ: "hmm...vài ngày nữa hả?"

Hongjoong lắc đầu: "không..không lâu đến vậy"

"Vậy thì..ngày mai?"

"Anh nghĩ là đêm nay đó" gã nở nụ cười đắc ý trên môi.

"Này!" Seonghwa đánh vào lồng ngực gã một cái:" bạn định dạy hư mấy đứa nhỏ hả?"

"Hư cái gì mà hư, nhỏ gì nữa mà nhỏ"

"Em nói cho bạn biết, tốt nhất bạn đừng đầu độc các cục cưng của em"

"Ý bạn nói anh xấu xa đó hả?"

"Không phải sao? Đêm nào cũng như đêm nào, trâu bò cũng không lại bạn"

"Ể..thế thì vinh hạnh cho anh quá" gã véo nhẹ má của anh.

"Bạn tránh ra đi, đồ xấu xa"

"Hai người có thôi đi không, Song Mingi này cũng biết tổn thương đó"

Mingi không thể nào nhịn nổi cặp đôi gà bông này, nãy giờ cứ loi choi ở phía sau làm cho hắn không tập trung vào chuyên môn được.

"Em làm được không đấy, tay em đã đầy vết cắt rồi kìa" Seonghwa lo lắng hỏi han.

"So với ba vết thương nhỏ này làm sao sánh bằng vết thương lòng của cậu ấy...em không sao, 2 anh cứ mặc em"

Chút đớn đau này có là gì, chỉ cần Yunho vui thì hắn có thể làm nhiều hơn thế nữa.

Đến tối!

Mọi người loay hoay ngồi vào bàn để chuẩn bị thưởng thức bữa ăn đầu tiên do chính tay Mingi làm bếp chính, mọi người đã vào đông đủ duy chỉ còn thiếu 2 người, thấy San không quan tâm người yêu mình đã về hay chưa nên cũng trở nên gắt gỏng mà trách cậu.

"Biết giờ này là giờ nào rồi không? Mày không lo người yêu mày đang ở đâu à?"

"Lo gì chứ" cậu thản nhiên đáp.

"Mày..rốt cuộc mày có phải người yêu Wooyoung không vậy?"

"Thằng khùng..không là của tao chẳng lẽ của mày"

"Nhưng cậu ta vẫn chưa chịu về kia kìa" hắn sốt ruột.

"Wooyoung em ấy với Yunho xem phim nữa rồi mới về, có lẽ sẽ đến khuya ấy, tụi mình cứ ăn đi hai người họ no bụng cả rồi, Wooyoung nói với tao thế đấy"

San vừa nói xong thì cả Hongjoong và Seonghwa đều sặc sụa còn Mingi thì không tin vào những gì mình đã nghe thấy.

"Mingi à..em ổn không?" Hongjoong bắt đầu thấy thương cho đứa em của mình, một bàn đồ ăn thế này không phải đơn giản mà làm ra được, nó sẽ dễ dàng với Seonghwa và chỉ mất thời gian nhưng đối với Mingi thì nó chẳng khác nào một bài huấn luyện cho sự kiên nhẫn, nhìn hai bàn tay đầy vết thương đủ hiểu Mingi đã phải cố gắng thế nào cho suốt một buổi chiều.

"Sao vậy? Có vấn đề gì hả?" San vẫn chưa biết được sự thống khổ của bạn mình.

"Không sao..mọi người cứ ăn đi"

"Em không ăn à?"

"Anh nghĩ em còn có thể nuốt trôi không?"

Nói rồi hắn liền bỏ lên phòng, San vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nó bị cái gì vậy?"

Hongjoong bỏ đũa xuống rồi khoanh tay đặt lên bàn ăn: "Chú đoán xem hôm nay ai đã làm những món này?"

"Không phải Seonghwa hyung hả?"

"Tất nhiên là không nhưng cảm nhận của chú như nào về những món này"

"Hmm..ăn cũng ngon lắm chứ nhưng mà những thứ này đều là Yunho thích ăn"

"Bingo! Đúng rồi đấy, giờ thì chú hiểu ra vấn đề chưa?"

San đảo mắt quanh bàn ăn, rồi lại nhìn hai cặp mắt đang mong chờ câu trả lời từ mình, chắc nó cũng không khó để tìm ra đáp án đâu nhỉ?

"Là Mingi hyung nấu chứ ai" Jongho vừa nhai vừa nói.

"Ờ nhỉ? Ý mà khoan đã...nếu là nó nấu vậy thì...trời ơi tội nghiệp bạn tôi!" San ôm đầu lắc qua lắc lại.

"Có cần lên an ủi nó không hyung?"

"Cứ để thằng bé một mình đi, dù gì tối nay nó và Yunho cũng phải gặp mặt nhau thôi"

"Có nữa sao?" San bĩu môi tỏ vẻ không tin Hongjoong cho lắm.

"Cứ chờ mà xem, nếu ngày mai hai đứa không làm lành anh gọi mày bằng baba suốt một tuần" lời của Hongjoong nói ra chắc như đinh đóng cột.

"Á à..là anh nói đấy nhé!!"

____

Đồng hồ đã điểm 23:00!

Mingi một mình dưới phòng khách tăm tối không có ánh sáng.

Đêm nay hắn lại bầu bạn với cơn say nhưng vì do mệt mỏi cả một ngày nên đã thiếp đi từ lúc nào và đến cả lúc Yunho và Wooyoung về đến nhà hắn cũng không hay biết. Ngay cả hai người họ cũng không nhận ra dưới phòng khách có người.

"Yahh cái tên San núi đó không chờ thật sao, đi ngủ trước rồi à?" y hậm hực vì phòng khách không có một bóng người, chứng tỏ người yêu của y đã bỏ y mà đi ngủ trước.

"Sao trách cậu ấy được, dưới này lạnh biết bao"

"Lần nào tớ đi chơi về muộn anh ấy đều chờ tớ mà"

"Hmm..không chừng hôm nay cậu ấy mệt quá đó, đừng gây nhau vì những chuyện nhỏ nhặt này mà"

Wooyoung nghe Yunho nói xong y liền gõ nhẹ lên đầu em một cái.

"Cậu đó, đừng hiểu chuyện quá có biết chưa, khổ mình đó"

"Tớ biết rồi mà"

Em và y, hai người ai về phòng nấy, Wooyoung mở cửa phòng bị ánh sáng làm cho lóa mắt, hóa ra người yêu của y đã ở đây từ lâu. Đáng lẽ Wooyoung phải mắng cậu cơ vì không ngồi dưới phòng khách đợi mình nhưng nghĩ lại lời của Yunho nói y cũng cảm thấy bản thân mình đã đòi hỏi quá mức. Huống hồ y cũng đã bỏ người yêu suốt một ngày.

"Sao rồi..đi chơi có vui không?" cậu ân cần dịu dàng hỏi Wooyoung.

"Anh..không giận em hả?"

"Giận gì chứ?"

"Em bỏ anh đi cả ngày cơ mà"

"Không trách em được, Yunho cũng đang cần người ở bên"

"Ôi..đúng là người yêu của em" y đi đến ngồi vào lòng cậu khúm núm như củ khoai, lòng ngực người yêu ấm áp lại còn thơm tho khiến cho y chỉ muốn nằm mãi như thế này, bàn tay tinh nghịch bóp lấy một bên ngực của San và không ngừng cảm thán.

"Ngực anh săn quá ấy nhỉ?"

"Thích không?" cậu nhìn y rồi nhướng mày.

"Ây da..anh hỏi cái gì vậy chứ, đương nhiên là thích rồi"

Wooyoung không phải là một người thụ động hay nhút nhát, y rất hay biểu đạt cảm xúc của mình khi ở bên cạnh Choi San, y không ngần ngại nói ra những suy nghĩ trong đầu mình và đây cũng chính là điều mà San thích nhất, cậu ta mê cái cách ghệ đẹp cần gì nói đó và ngay cả chuyện giường chiếu.

"Vậy bây giờ..có tính bù cho anh không?"

"Cút chỗ khác chơi, hôm nay không được đâu"

"Tại sao?"

"Em mệt, em cần đi tắm"

"Tắm đêm không tốt đâu"

"Nhưng lỡ rồi, em xin nốt hôm nay"

Lời của Wooyoung vừa cất, cậu cũng nhanh bế y vào nhà tắm.

"Vậy để anh tắm cho bé nhé!"

____

Mingi ngủ quên một lúc lại bị cơn lạnh buốt làm cho thức giấc, xem lại giờ thì cũng đã nửa đêm. Hắn ôm đầu từ từ ngồi dậy, định sẽ về phòng mình nhưng bước chân lại hướng về phòng em, hằn quả quyết đêm nay phải cùng em nói chuyện rõ ràng. Nếu em chưa về thì hắn sẽ đơi đợi đến khi nào em xuất hiện trước mặt hắn thì thôi.

Hắn tiện tay mở cửa phòng thì thấy căn phòng bừng sáng bởi ánh đèn, cũng chẳng biết em đã về chưa nên cứ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường chờ em về.

Hương thơm của căn phòng thoang thoảng giống mùi cơ thể em, nó làm hắn thêm chút phần tỉnh táo bởi cơn men trong người.

"Min..gi?"

____

[Trời ơi, tính là 2 phần nhưng mà nó dài quá rồi😭]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top