Chương VII: Hẹn hò???
Một tuần sau ngày công bố tình cảm hôm ấy. Những người ủng hộ thuyền Ung Thành Vũ - Khang Nghĩa Kiện đã lập ra một tài khoản IG có tên là @ongnielbest2xxx. Họ viết ra những fic đam mỹ, chuyển thể từ ngôn tình về 2 người. Thực ra đầu não của tài khoản này là Ung Thành Nha - chị họ của Ung Thành Vũ, hiện tại cũng đang học tại trường PRODUCE IOI, lớp PD10, khối 11. Vì sao Thành Nha biết chuyện ư? Đơn giản thôi vì trường này cũng có rất nhiều "paparazzi" trẻ tuổi. Họ đã chụp hình, đăng tin lên bảng thông báo toàn trường. Dù không cùng cha sinh mẹ đẻ nhưng Thành Nha rất thương cậu em họ này, vì thế đã lập nên tài khoản và giữ bí mật với Ong gia. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy...
"Trân Ánh này!" Mẫn Huyền gọi
"Hửm?" Trân Ánh thắc mắc
"Tối đi coi phim với tôi đi. Tôi được người ta tặng cho vé coi phim loại VIP, gồm 2 tấm, nhưng không biết nên rủ ai đi cùng. Nghĩa Kiện với Thành Vũ tối nay đi ăn ở nhà hàng rồi. Còn Chí Huấn thì đang bệnh nên không đi được. Ý cậu như thế nào?"
"Cũng được. Lâu rồi tôi chưa đi coi phim, chắc vui lắm!"
"Ừ, tối nay tôi sẽ có một bí mật cho cậu!"
"Gì vậy? Tôi muốn biết!" Trân Ánh hớn hở
"Không được."
"Hmmn... Cho tôi biết đi mà..."
"Cậu như vậy là đang quyến rũ tôi hay sao?" Nói rồi Mẫn Huyền cũng cởi bỏ 2 nút áo ra, tiến lại gần Trân Ánh.
"Uhm... Thôi để tới tối đi, cậu cứ như vậy người ta hiểu lầm đó!" Trân Ánh ngại ngùng
"Hiểu lầm? Chuyện gì?"
"Thì cậu cở nút áo rồi sát gần tôi như vậy."
"À à, cậu sợ tôi "thịt" cậu à?"
"Điên, về chỗ cho bố."
"Tôi cũng ngồi trước mặt cậu thôi chứ đâu?"
"Ừ ừ... Ê! Trên bàn cậu có một đống rác kìa!" Cậu biết Mẫn Huyền rất ưa sạch sẽ nên mới dùng kế này. Sẵn tiện cậu chuồn đi luôn
"Yah! Bướng bỉnh!" Mẫn Huyền cười khổ, suýt nữa là đã... haizz, có vẻ là còn sớm, thôi cứ để cậu ta thoải mái chút vậy
Tan học
"Nhanh đi, tôi tiễn cậu về. Tối 7:00 tôi sẽ qua rước." Mẫn Huyền phấn khích
"Rồi rồi, cậu cứ loi nhoi như đứa con nít." Trân Ánh cũng khá bất ngờ vì lần đầu tiên thấy bộ dạng này của tên kia
"Này Ánh Ánh." Thành Vũ kế bên kêu
"Hả?"
"Mau đem theo thứ này về nhà, nghiên cứu thật kĩ trước khi đi chơi cùng tên kia. Nhớ chưa?!" Nói rồi Thành Vũ đặt vô lòng bàn tay Trân Ánh một cuốn sách với tựa đề : "Bí kíp để không bị lợi dụng lúc đi xem phim chỉ có 2 người".
"Chi?" Trân Ánh thắc mắc
"Cậu không sợ hắn sẽ lợi dụng cậu à?"
"Lợi dụng? Tôi có gì để cậu ta lợi dụng?"
"Haizz... Nói chung cứ đọc trước đi rồi hẵn đi chơi. Tôi về trước với Niel đây, bye." Thành Vũ liền chạy ra với Nghĩa Kiện, hai người ôm ấp nhau cùng ra về.
"Ê!... Haizz..."
"Sao vậy? Thành Vũ trêu chọc cậu sao?" Mẫn Huyền thấy cậu nổi nóng liền lo lắng
"Chả ai dám trêu chọc tôi ngoài cậu hết á."
"Ừ ừ, thôi về nhà nào." Mẫn Huyền nói một cách thật nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn cậu với một phong thái ôn nhu
Đột nhiên tim Trân Ánh khẽ đập một tiếng "Ừ um."
"Cậu đói rồi hả?"
"À à không có gì, về thôi!"
Trên đường đi, hai người cãi với nhau hết chuyện này tới chuyện kia, nhưng hầu hết Mẫn Huyền đều nhận thua vì cậu quá đáng yêu đi mà, không nỡ cãi với cậu.
"Này Trân Ánh!" Đang vui đùa bỗng Mẫn Huyền nghiêm túc
"Hửm?" Trân Ánh bị làm cho giật mình
"Cậu thấy tôi là người như thế nào?"
"Ừm... Thì hơi đáng ghét, khá nhây, lúc nào cũng muốn trêu chọc, ăn hiếp tôi..."
"Tôi... kì cục vậy sao?" Mẫn Huyền hơi thất vọng
"Nhưng ... cậu cũng rất tốt bụng, biết quan tâm, giúp đỡ người khác, lại ưa sạch sẽ, nói chung mặt đáng ghét của cậu nhiều nhưng mặt tốt của cậu còn nhiều hơn!" Trân Ánh tươi cười nói
"Trân Ánh à." Hắn vui mừng, nhưng giấu những cảm xúc đó đi, gọi khẽ tên cậu
"Hả?"
"Nếu sau này tôi không còn bên cậu, cậu có buồn không?"
"Buồn." Trân Ánh trầm mặc
Nói rồi hắn ôm cậu thật chặt ngay giữa phố xá đông người. Trân Ánh thấy thế cũng im lặng, cứ như vậy 2 người ôm nhau một lúc, lời ra tiếng lại của người đi đường cũng chẳng ít.
"Được chưa? Đi về nào!" Trân Ánh nói
"Ừm!" Mẫn Huyền cười
Đến giờ hẹn
Trân Ánh tuy không rõ lắm nhưng đã đọc được những phần quan trọng trong cuốn bí kíp gì đó của Vũ Vũ. Cậu đã thay đồ xong trước đó 15', hôm nay cậu mặc đồ trông giản dị nhưng lại thanh lịch. Đó là một cái áo khoác gió bên ngoài, ở trong là một áo thun màu xanh trời in hình con bê (bò con), quần jean rách và một đôi sneaker màu trắng.
"Trân Ánh à, Mẫn Huyền tới rồi kìa!" Mẹ Bùi từ dưới nhà vọng lên
"Con xuống liền đây!" Cậu phấn khích chạy xuống
"Đi chơi vui, đừng làm phiền Mẫn Huyền quá." Mẹ Bùi cẩn thận dặn dò
"Dạ rồi, thưa mẹ con đi!"
"Ừ, vui vẻ nha."
Ra khỏi cửa
"Trông được không?" Trân Ánh hỏi
"Cậu mặc gì chả ưa nhìn, vào xe đi." Mẫn Huyền lịch sự dùng một tay mở cửa xe cho cậu.
Cậu ngồi ở vị trí phó lái, kế bên hắn. Mở cửa cho cậu xong, hắn cũng ngồi vào chỗ của mình.
"Hôm nay trông cậu thực ăn chơi nga."
"Ăn chơi vậy mới hớp hồn ai đó được chứ!"
"Hửm?"
"Không gì, ngồi chắc vào đi."
"Ừ."
Nói rồi cậu mới để ý lại bộ đồ của hắn : Áo sơ mi màu trắng, quần jean bó đen, cùng với vòng choker. Quả là sẹc xi
Nghĩ đến đó cậu bất giác ôm mặt mình lại. Sao lại nóng như thế này???
"Có chuyện gì à?"
"À không có gì đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."
"Thật sao? Sao mặt, lỗ tai cậu đỏ lè vậy?"
"Nãy tôi làm đổ sốt cà chua lên mặt, nên vậy thôi."
"Cậu phải cẩn thận chứ, thật là!"
"Không sao, lát cũng bớt thôi."
"Ừ."
Đến rạp phim
"Xem phim kinh dị nha?" Mẫn Huyền hỏi
"Cũng được, tôi vốn không sợ ma lắm"
"Ừ!" Nghe cậu nói hắn hơi buồn, hắn cứ tưởng sẽ được ra oai, ai ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top