Chương IV: Nhớ tôi lắm à? <3-End>
"Sao thế? Tôi vừa ôm ấp nữ nhân thì cậu liền đến đây rồi à?" Mẫn Huyền trêu ghẹo cậu lần thứ N
"Điên, do có chuyện buồn thôi. Tôi còn chẳng biết cậu cùng nữ nhân nào nữa cơ. Ảo tưởng quá rồi đấy lớp trưởng thần kinh!" Trân Ánh phản bác
"Vậy sao trong xe tôi lại nhìn thấy 3 cậu học sinh nào đứng với nhau ý ta. Đứng ngoài bìa là một cậu lùn lùn, đầu nhỏ, môi thì mím chặt lại vậy ta?"
"Chắc nhầm người thôi."
"Tôi có hình nữa đó." Nói rồi Mẫn Huyền quăng ra một tệp bìa có hình của cậu, Thành Vũ và Chí Huấn.
"Cái này..."
"Đừng bất ngờ, đám paparazzi chụp lại thôi. Chúng doạ sẽ đăng tin làm ảnh hưởng tôi với tiêu đề : "Mẫn Huyền ôm ấp nữ nhân đang say rượu và làm cho cậu người yêu mình ghen tuông. Quả là đám khôn lỏi, tôi còn phải bỏ ra chút tiền để mưu chuộc chúng im lặng và lấy về số hình này nữa. Nói xem, ai nhìn vô tấm hình cũng biết cậu đang bốc hoả rồi."
"Tôi có nổi lửa hay sao cũng không cần cậu quan tâm... Cậu là ai mà chúng phải quan sát nhất cử nhất động của cậu như thế này?" Trân Ánh cố kìm nén rồi cũng vô chủ đề chính.
"À à. Tôi là Eclaire' Hoàng Mẫn Huyền. Con trai một của chủ tịch công ty phân phối đá quý lớn nhất nhì thế giới - Eclaire' Silva. Sao? Bất ngờ lắm à? Do tôi không muốn tai tiếng nên bắt ông ta phải im lặng."
"Tôi ... tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, về việc xưng hô cũng như vậy, mong cậu đừng oán trách." Trân Ánh tỏ vẻ hối lỗi
"Hừ. Xem ra cậu cũng giống bọn người kia. Đều thèm khát tiền tài, quyền lực của tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng ..." Mẫn Huyền khinh bỉ nhìn cậu.
"Nè nha, do cậu là con trai của ông chủ tịch gì đó nên tôi mới lịch sự như vậy thôi. Còn nói chuyện thèm khát tiền tài, quyền lực của cậu? Nực cười, tôi đã bảo là tôi thích cậu, tôi đã nịnh nọt cậu đâu mà cậu lại áp đặt suy nghĩ lên tôi như vậy? Cậu ảo tưởng quá à?" Trân Ánh hết nhịn nổi, sẵn mượn rượu để tiện thể chửi tên kia.
"Hừ. Cứ cho là tôi sai đi, mau về!"
"Không, dù tôi có chết cũng không thèm về với tên xem thường người khác như cậu."
"Mau về!" Mẫn Huyền lớn tiếng hơn
"Không!" Mắt Trân Ánh lem lém nước
Cậu nói xong, hắn liền dùng tay nắm lấy tay cậu rồi lôi đứng dậy. Cậu gạt tay:
"Buông ra, đừng dùng bạn tay đã chạm vào cơ thể người khác để nắm tay tôi như vậy. Cậu cứ đi ân ái tiếp cùng cô ta đi, cứ kệ tôi sống chết ở xó này."
"Mẹ cậu đã gọi cho tôi. Mẹ cậu nói điện thoại cậu gọi không được nên đã xin số của tôi từ thầy do tôi là lớp trưởng."
Dù giọng Mẫn Huyền nói ra rất nhẹ nhàng. Nhưng nó lại tựa ngàn cây kim đâm vào tim cậu. Đúng rồi, mẹ còn đợi mình ở nhà nữa mà, sao mình lại có thể say xỉn ở chốn như thế này được. Hẳn mẹ sẽ thất vọng khi thấy bộ dạng của mình như thế này lắm. Ba đã ra đi quá sớm, để lại mẹ phải vất vả nuôi nấng mình. Mình đã hứa sẽ cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp nữa mà. Vậy mà mình lại...
"Mau về!" Nói xong, hắn dùng tay mình nắm chặt tay cậu, lôi đi một mạch
"Sao lại khóc?" Mẫn Huyền hỏi
"Không có gì. Do tôi cảm thấy mình đã tổn thương mẹ quá nhiều nên mới vậy thôi."
"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu nhớ tôi đến nỗi khóc không chứ."
"Điên."
"Vì sao cậu lại đến đây?" Chẳng phải đang vui vẻ cùng bà chị chân dài kia sao? Quan tâm tôi làm gì?" Trân Ánh hỏi
"Một phần do mẹ cậu gọi, một phần do tôi..."
"Cậu thì sao?"
"Nhớ tên lùn đầu nhỏ như cậu được chưa, phiền phức!"
"Hả?"
"Lảm nhảm hoài, đi nhanh cho tôi còn về."
"Về nhà rồi cậu định làm gì?"
"Học bài, soạn sơ đồ lớp, thiết kế bảng thi đua cho lớp, làm mẫu vài bản tự kiểm điểm,..."
"Cần tôi giúp không?"
"Không sao, cũng mới gần chiều thôi, chắc sẽ kịp. Cậu lo về nhà xin lỗi mẹ cậu đi, đợi cậu cả buổi trưa ở nhà luôn đó."
"Tôi biết."
Hai người cứ đi cạnh nhau như vậy suốt một đoạn đường dài. Đột nhiên có một cô gái õng ẹo chạy tới:
"Ai da, Min Min à. Nhớ anh quá à, sao mấy nay không nói chuyện với em nữa vậy. Làm người ta nhớ muốn chết à nha ~"
"Tôi sẽ gặp cô để nói chuyện sau. Giờ thì tránh ra đi Nancy à, tôi bận tiễn cậu này về rồi."
Trân Ánh được nhắc đến thì cũng lịch sự, gập người 90 độ chào cô:
"Xin chào, tôi là Trân Ánh. Bạn học của Mẫn Huyền."
"Ờ, chào anh. Do tôi đau lưng nên không chào anh được, xin lỗi ha." Song cô còn cố lườm liếc Trân Ánh thêm vài cái.
"Đừng nhìn cậu ấy như vậy. Dù sao vẫn đẹp hơn cô nhiều đấy." Mẫn Huyền khinh bỉ
"Cậu ta đẹp hơn em? Khám mắt lại đi Mẫn Huyền à. Ngực thì lép, mong cũng chẳng cong bằng em, eo thì do ốm yếu nên mới ra như vậy, chẳng được điểm nào."
Mẫn Huyền liền cho ả ta một bạt tai:
"Cô xúc phạm ai cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng cấm cô đụng chạm vào cậu ấy!"
"Anh chỉ vì thằng oắt con này mà đánh em? Nói nhanh, rốt cuộc 2 người là gì!}
"Người yêu nhau!" Mẫn Huyền gầm lên. Song, anh ta lấy tay Trân Ánh vòng qua tay mình.
"Hả? Một đám bệnh hoạn đáng khinh bỉ, tôi sẽ cho thế giới biết được chuyện này!" (Viết mấy dòng này đau vler)
"Tôi thách. Cô cứ làm nếu như cô muốn Chris thị phá sản trong vài giờ. Mau tránh ra để tôi với Ánh Ánh còn đi!"
"Tôi sẽ không đi đâu hết! Tôi muốn làm rõ!"
"Làm rõ? Tôi với cô là quan hệ gì mà cần làm rõ? Chẳng qua chỉ là bạn tình thôi!" Mẫn Huyền búng tay một cái, đám ngừoi đen liền nhảy ra rồi tống cổ cô ta đi.
Đến nhà Trân Ánh
"Chào cậu, mai gặp. Tôi về đây." Mẫn Huyền lịch sự
"Ừ, cậu về đi. Vất vả cho cậu rồi."
"Này thằng ôn con! Sao giờ này mày mới về hả, để mẹ đợi cả buổi trưa luôn đó!"
"Con có chút việc thôi, con xin lỗi."
"Dạ chào cô, con là Hoàng Mẫn Huyền, bạn học của cậu ấy ạ."
"Ồ, Nhóc con của cô mà cũng có cậu bạn đẹp trai, thanh lịch như thế này sao."
"Dạ cô quá lời rồi. Con chỉ làm theo bổn phận thôi ạ."
"Quả nhiên là con nhà gia giáo. Này Trân Ánh! Cảm ơn bạn nhanh lên!"
"Con cảm ơn rồi."
"Cái thằng này, ai cho hỗn với mẹ như vậy, cảm ơn lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top