Phần 2: Lộ diện

Ting tong...

Cửa thang máy mở ra.

Ôi trời! tôi đã ở trong thang máy với kẻ quỷ dị đó hơn nửa phút. Hên lúc đó trong thang máy, hắn cứ cúi gầm mặt soi soi đôi thể thao màu trắng. Hoàn toàn không để ý gì đến sự xuất hiện của tôi. Thấy hắn ta có vẻ không chú ý gì lắm về số tầng sẽ bấm, nên tôi cũng không dám hỏi mà nhấn đại lên tầng 20 – tầng có căn hộ số 2006 – gia trang của Kim Ami này.

Cửa thang máy đã mở, và đương nhiên tôi sẽ bước ra. Chứ chẳng lẽ đứng ì trong đó nói chuyện với kẻ bám đuôi?

Nhưng điều đã làm tôi bất ngờ và có một chút hoảng sợ. Đó là hắn cũng theo cửa thang máy mở mà đi thẳng ra.

Kim Ami tôi cứ tưởng việc tiếp theo hắn làm là nhấn vào nút thang máy để đóng cửa, lúc đó may ra tôi sẽ thấy được gương mặt của anh ta trong khi làm việc đó.

Hắn ta cứ bám mãi theo tôi, đi sau lưng nhưng vẫn cách một khoảng an toàn.

Tăng tốc chạy về phía cuối cùng của tầng – nơi mà căn 2006 tồn tại.

Và còn một điều nữa mà tôi dám chắc hắn ta đích thị là người xấu, và xấu hơn là có ý đồ với tôi. Căn hộ tôi ở nằm ở phía cuối dãy. Đặt trường hợp nếu nhà anh ta cũng trùng hợp ở khu đó, ngay chung cư đó, nằm tại tầng đó và cả chuyện ghé vào cửa hàng tiện lợi đều là ngẫu nhiên. Thì việc hắn theo tôi tới căn hộ cuối cùng để làm gì? Đó là nhà tôi mà.

Không xong rồi, hắn ta có ý đồ xấu.

"Kim Ami, mày không được thuận theo chiều gió như vậy, rồi hắn ta sẽ làm chuyện gì đó với mày, nên là..."
Tôi thầm nghĩ như thế và...

"Nè! Anh là ai? Tại sao lại bám theo tôi?!"

Tôi quay người lại và hét toáng lên.

Quái lạ! anh ta ở đâu thế nhỉ? Ma à?

Ôi trời, tôi quay qua quay lại tìm hình bóng bí ẩn ấy và đôi đồng tử dừng lại khi thấy anh ta ở ngay căn đối diện, lò mò nhét phần dài nhất của cái chìa vào ổ khóa.

Cạch.

Tiếng mở khóa từ căn hộ kế bên được truyền qua tai tôi.

Rõ ràng lúc nãy chính tay tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ta phía sau mình mà.

Hình như là trước khi chắc chắn với các bạn điều đó, cái não nhỏ này của tôi lại quên bén đi căn hộ đối diện.

Giữa một cái hành lang tĩnh lặng trong buổi xế trưa chủ nhật, tiếng hét của tôi như con dao rọc giấy xé toạc bầu không khí yên tĩnh.

Thà anh ta nghe thấy, rồi đưa con mắt kì thị qua nhìn tôi đi, đằng này lại làm thinh bước vào nhà, đóng cửa cái rầm, để lại tôi ở đó với cả bầu trời đen òm vì quê độ.

Đối với một đứa hướng nội, việc la làng là điều quá lớn lao. Đặc biệt là trong cái sự yên tĩnh đáng sợ của cái hành lang.

May, ở đó chỉ có mỗi tôi và tên...bí ẩn đó, nên chắc là sẽ không mất mặt lắm đâu.

"Quê thì cũng quê một chút xíu thôi, chứ không phải đến quê quài quê quài đúng hông? Mưa nào mà hong tạnh."

Đó là những gì tôi tự nhủ để trấn an đi cái con tim đang đập thình thịch thình thịch vì... quê.

Quê, rất quê, rất rất quê.

----------------

22:30

Đối với một sinh viên mới ra trường,...à không, ra trường lâu rồi nhưng vẫn chưa có việc làm như tôi thì việc phải hoàn thành hồ sơ xin việc và còn phải tìm công ty ứng tuyển là chuyện quá đổi bình thường.

Tôi đã thử nộp đơn vào tòa soạn Huwa vào khoảng ba tuần trước và đi phỏng vấn ngay sau đó, họ lại nói câu mà giờ đây tôi đã thuộc nằm lòng – "Để công ty sẽ xem xét lại và gọi điện vào lần sau" hay cái gì đó. Đại khái là vậy. Đoán chắc là người ta đã quăng luôn cái hồ sơ của tôi vào sọt rác và giờ đây tờ giấy xin việc tội nghiệp của tôi đang nằm cùng vỏ trái cây, bao ni long và nhiều ơi là nhiều người bạn khác.

Nên một tuần trước tôi đã nộp đơn vào tòa soạn Vaeun – một toàn soạn cũng khá nổi tiếng trên các diễn đàn tìm việc – để đỡ tốn thời gian chờ đợi. Thật tuyệt vì họ đã duyệt ngay hồ sơ trong ngày đầu tiên và hẹn vào tuần sau – ngày mai, đến phỏng vấn.

Nó sơ qua về kinh nghiệm bốn năm lăn lộn với cái đất Seoul náo nhiệt giữa Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn này. Từ năm hai đại học tôi đã quyết định lập cho mình một tài khoản nhỏ để chứng minh sự trưởng thành, nên tôi vừa dự các giảng đường bên đại học, vừa đi làm thêm.

Nói về những công việc mà tôi đã thực hiện từ năm hai đến giờ, phải nói là nhiều vô số kể. Nhân viên phục vụ, lễ tân, quản lí cửa hàng, viết sách, phát tờ rơi, photographer, shipper và trong đó có cả bartender nữa. Nhưng có lẽ, cái tôi trung thành nhất vẫn là biên tập viên.

Trở lại vấn đề, sau khi tôi hoàn thành nốt mấy chữ cuối cùng vào hồ sơ xin việc tiếp theo (bởi tôi nghĩ là với một đứa thất nghiệp dỡ tệ như tôi thì cái Vaeun nổi tiếng kia quả là một điều xa vời, nên nếu không hi vọng thì sẽ không thất vọng) thì sẽ định tự thưởng cho chính mình một đêm bay lắc cùng đống bim bim và mấy lon nước ngọt với được hồi sáng trong cửa hàng tiện lợi nhờ công của...

...Kẻ bám đuôi.

Nhắc đến lại làm con tim nhỏ nhắn nhói lên vì cái sự việc đáng xấu hổ hồi sáng. Dẫu biết là người ta sẽ không nhớ nổi hai ngày đâu.

Thôi, dẹp cái tên ấy sang một bên, tôi bật cái ti vi lên và nhấn vào tập phim yêu thích đang xem dang dở. Một tay cầm bịch bim bim, tay còn lại để nhét tụi bánh vào mồm, hay nếu rảnh nữa thì với lấy ly Coca để dưới bàn và mắt thì vẫn dán lên cái màn hình phát ra thứ ánh sáng trụ cột của cả căn phòng. Vì để hưởng được cảm giác như đang ngồi trong rạp phim, nên tôi đã cho tụi đèn ngủ sớm một đêm.

23:30

Cốc cốc cốc...

Con mắt đang in chặt lên màn hình ti vi lại bị tiếng động vật gì đó gõ vào cái cửa gỗ ngay trước làm gián đoạn sự tò mò của tôi với phân cảnh đầy gay go trong phim.

Tôi ủy khuất nhìn vào màng hình ti vi cái nữa trước khi kịp ra xem ai đã nửa đêm rồi mà còn đến chọc ghẹo.

Bước ra với cái mặt căm phẫn, nhón chân lên và đưa một mắt vào cái mắt mèo được đặt trên cửa.

"Ôi trời, là một người đàn ông."

Kẻ lạ mặt đứng quay người lại với cách cửa nên tôi cũng không nhìn thấy mặt. Cũng chẳng biết là quen hay lạ, chỉ biết đó là một người đàn ông có dáng người cao lớn thông qua cái đầu để lộ với bộ tóc màu xanh bạc hà ngắn chưa qua cổ.

"Chết tiệt, ngày hôm nay có sao chổi ghé xuống đầu mình sao? Toàn gặp mấy tên kì lạ."

Tôi đứng lặng im trước cửa và thầm nghĩ hồi lâu.

Ai lại gõ cửa nhà người ta vào cái giờ linh thế này chứ?

Tôi ngó lại cái ti vi vẫn cứ tiếp tục trình bày đoạn phim yêu thích, lòng lại không muốn bỏ lỡ nó thêm cả giây phút nào nữa.

"Thôi kệ, chắc cũng không sao, lỡ người ta nhầm nhà, hoặc là do mình suy nghĩ lung tung, giống như cái tên hồi sáng nữa thì sao?"

Tôi đã nghĩ như vậy trước khi kịp giật bắn mình khi hắn gõ cửa lần thứ hai.

"Thằng cha này! Làm như vợ hắn đang đau bụng đẻ ở trong đây không bằng" – tôi chửi hắn trong âm thầm.

"Mình đã có 7 năm học Karate mà, sợ gì chứ!"

Tự nhủ một mình và mở cửa.

Cạch.

"Anh cần gì?"

Ôi trời đất mẹ thần linh ơi, tôi đã nghe trong truyện cổ tích nhiều lần về chàng hoàng tử xinh đẹp, nhưng bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Vẻ đẹp ấy: một từ thôi: hoàn hảo.

Anh ta quay mặt lại, một gương mặt phải nói là ưu tú hiện ra ngay trước mắt tôi. Sống mũi anh ta không quá cao nhưng hoàn toàn khớp với khuôn mặt của anh ấy. Khoảng cách từ đỉnh mắt đến chân mày của anh ấy cũng khá giống với Kim Ami đây, nom anh ta cũng thích tận hưởng không gian cá nhân như tôi. Tôi cũng chẳng biết diễn tả bằng từ nào để miêu tả vẻ đẹp ngút trời cao của anh ấy, chỉ đơn giản nét đẹp ấy hợp với gu tôi và của cả những cô gái xung quanh.

Điều đó đến những ngày sau đó tôi mới phát hiện ra.

"Xin chào, tôi là Min Yoongi, sống ở căn đối diện nhà cô. Nhưng hôm nay không hiểu sao nhà tôi mất điện đột ngột, nên cô có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không?"

Anh ấy nở một nụ cười hở lợi, nhưng trông nó không hề xấu xí như những gì mấy bà thím dưới quê tôi thường nói. Nó tỏa sáng và chứa nhiều ánh hào quang đến lạ, nó sáng còn hơn thứ ánh sáng chập chờn trong nhà tôi kia. Có lẽ là vì anh ấy đẹp, nên làm cái gì cũng đẹp.

Khoan đã, chẳng phải đây là tên bám đuôi hồi sáng sao? Tôi không ngờ nhìn hắn cũng đẹp trai và không có gì mờ ám như tôi nghĩ. Ngược lại thì đúng hơn.

Lúc này trong lòng tôi từ đâu nhảy số lên hàng tấn câu hỏi muốn hỏi anh ta lúc này. Nhưng rồi lại thôi, cứ mời người ta vào cái ở chuột tối om của tôi trước đã, mọi chuyện tính sau.

"Anh ngồi đây đi, thật ngại quá nhà tôi sáng giờ vẫn chưa rảnh lau dọn nên hơi bừa, mong anh thông cảm."

Miệng nói là sáng giờ thôi chứ tôi cũng không nhớ lần cuối dọn nhà là khi nào. Có lẽ là đợt Tết năm ngoái, khi có bố mẹ tôi ghé sang.

"Không sao, tôi phiền cô rồi."

Anh ta ái ngại nở một nụ cười gượng gạo.

Thật tình là lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ biết là không nên để đẹp trai đứng ngoài cửa (lỡ có ai thấy được rồi cướp mất) nên tôi đành cho vào nhà. Mặc kệ anh ta là người tốt hay xấu, miễn là đẹp trai.

Hướng nội thì hướng nội, khi thấy cơ hội thì cũng sẽ nắm bắt như người ta chứ!

__________________________

Hé lô! Lại là Cây!

Fic này cũng là fic. Điều là viễn tưởng nên hầu hết các chi tiết đều là tự viễn, không có thật. Mong các Oliu chú ý ⚠️⚠️

À mà các Oliu thấy Cây xây dựng hình tượng của bà Kim Ami trong fic này như nào? Hợp hong?

Fic hơi nhạt và thiếu muối, hôm nay viết trễ nên cái đầu rỗng tuếch à, hong có bông hoa lá hẹ đường mía gì ở đây cả. Các Oliu thông Zn nhé!

Đăng trễ, chúc ngủ ngon 😽.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top