Phần 1: Kẻ bám đuôi
Hôm ấy là buổi sáng chủ nhật, chiếc đồng hồ báo thức reo lên xé toạc những mảnh vải đang chuẩn bị sâu vào nhau để hình thành một chuỗi giấc mơ. Và cũng như thường lệ, tôi với tay tắt nó đi.
Nhưng kì lạ, bằng một thế lực nào đó mà nó vẫn vang lên, phá tan giấc ngủ của tôi lần thứ hai. Lần này, tôi khá tức giận và cũng lại nhăn mặt hẹn nó reo lại vào một khung giờ khác.
Hmmm, có thể là hai ba phút sau đó.
Đúng như dự đoán, chiếc đồng hồ đã nhảy dựng lên sau khi tôi thiếc lập thêm giờ cho nó 5 phút. Lần này, chắc là tôi phải lết xác xuống giường rồi.
Đặt chân xuống giường và bắt đầu một ngày chủ nhật bất ổn nhất trong tuần.
Ngậm đại vào mồm một chiếc bánh mì vừa nhảy khỏi cái lò nướng và kịp trét thêm vài đường sốt bơ vàng mà đêm qua tôi đã hì hục làm. Bởi tôi biết được rằng ngày hôm nay chắc chắn tôi sẽ muộn giờ đi phỏng vấn nên đã đề phòng mà làm sẵn. May ghê!
Tôi là một đứa thích tận hưởng khoảng không gian khi ở một mình, nên từ khi lên được năm hai đại học, tôi đã vớ đại cái cớ để ra ở riêng. Nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả nên cũng cho tôi thuê được căn hộ đàng hoàng nằm ở tầng hai mươi khu chung cư. Và tất nhiên, với cái tính đối nội khắc ngoại này thì sẽ chẳng chịu ở ghép với bất cứ đứa bạn nào. Không ai la rầy, không ai trách móc, không ai thấy những việc làm đáng xấu hổ của tôi khi ở một mình,... Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và tận hưởng.
Còn một điều nữa. Tôi cũng có bạn đâu mà ghép này ghép nọ.
Chạy muốn thục mạng từ tầng 20 khu chung cư xuống vì cái thang máy trong đó quá tải, khổ cái tôi lại là người thừa thải trong thang máy đó, cũng chẳng dám mở miệng giải thích cho mọi người trong đó là mình đang kẹt, thì thôi nghĩ đến cái cầu thang ở kế bên vậy. Dù biết là từ đây chạy xuống đó bằng thang bộ thì vừa tốn hơi tốn sức, lại tốn thời gian hơn so với việc chờ cái thang máy cũ nát kia quay lại, nhưng tôi cứ muốn chạy bộ. Để tìm cảm giác mới lạ chăng?
Thì... cuối cùng cũng lên được chiếc xe buýt biển 08, đúng rồi, là xe biển 08. Tôi không nhầm đâu nhé.
Nhưng mà... hình như có gì đó sai sai, hôm nay là chủ nhật mà? Làm gì có công ty nào lại mở phỏng vấn vào ngày chủ nhật cơ chứ?
"Chết tiệt! Nhầm ngày rồi."
Trong lòng tôi cứ than thở như vậy mãi khi đang trên đường đi kiếm bữa sáng.
Dù gì ngày hôm nay cũng là ngày nghỉ, phải có có cái gì đó đàng hoàng cho chiếc bụng tội nghiệp này của tôi chứ.
Tôi đang thẫn thờ trong trạm xe để chờ chiếc mang biển 25 đến hốt tôi đi.
Trong trạm đó có hai người: tôi và... người thanh niên bí ẩn cách một cái ghế đang gục mặt xuống ngắm nghía miếng gạch lót bên vỉa hè đằng kia. Trông anh ta ăn mặc rất giống mấy tên biến thái mà nữ chính hay gặp trong phim. Thường thì những người đó sẽ làm việc cho kẻ phản diện, đến bắt cóc hoặc đánh ghen hoặc giết luôn nhân vật chính.
Chết rồi, chả lẽ...
"Uizzzz"
Tôi rùng mình lắc mạnh đầu và nhanh chóng dẹp ngay đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Tôi đã làm gì có người yêu mà phải thuê giang hồ đánh ghen. Vả lại tính tình tôi cũng đủ cái ác ôn để mà đi gây thù chuốc oán với mấy anh chị đại trong giang hồ. Điều đó có thể chứng minh tôi là người có óc sáng tạo không nhỉ?
Chiếc xe mang biển 25 đã dừng tại trạm, từ đâu đó nó phả ra một luồng khói đen làm nó xì mạnh ra một tiếng. Cái hồn nhỏ này của tôi cũng từ đâu mà bay đi lúc nào. Giật mình!
Khi lên xe tôi có để ý, hình như là tên mang mũ lưỡi trai màu xanh rêu mà lúc nãy tôi kêu là bí ẩn cũng lên chung một chuyến. Tôi thấy hắn ngồi ở hàng ghế áp chót kế bên cửa sổ, còn tôi lại may mắn được giành được chỗ ngồi ở sát cửa, một khoảng cách cũng khá an toàn nên tôi an tâm.
Có phải là bạn đang không hiểu ở chỗ tôi là người hướng nội nhưng tại sao lạ giành hàng đầu? Mặc dù tôi hướng nội thật nhưng tôi bị say xe, ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu vậy.
Chiếc xe dừng ở trạm kế tiếp, cách cái trạm đó vài mét cũng có một cửa hàng nhỏ, tôi quẹo vào đó mua ít đồ rồi đi bộ về nhà.
Kì lạ thật, sao tên đeo mũ lưỡi trai bí ẩn lúc nãy vẫn còn đi theo tôi?
"Kính chào quý khách"
Tôi vào cửa hàng tiện lợi không lâu thì nghe tiếng nhân viên đang chào một vị khách mới. Câu chào lần này cũng y chang như lần chào tôi vừa nãy, chỉ có vỏn vẹn bốn chữ, vô vị, nhạt nhẽo. Nhắc lại một lần nữa rằng tôi là người hướng nội, vô cùng nhạy cảm với những tác động bên ngoài nên khi nhân viên mở miệng nói lớn tiếng câu gì đó, tôi sẽ ngay lập tức ngước lên nhìn.
Ô kìa, hóa ra là người quen.
Hắn lại bước vào với cái mũ lưỡi trai màu rêu, và có cả cái mặt vẫn ghì chặt xuống đất, bỏ ngoài tai lời của cô nhân viên mà bước vào.
Bấy giờ lòng trong lòng tôi thực sự lo lắng. Cầm gói bim bim trong tay, đại não nhận được tín hiệu đã phát hiện điều nguy hiểm, truyền tới đôi tay để tôi gom thật nhanh những gói mì khác loại cùng vài gói bim bim, và tất nhiên sẽ có mấy chai nước có gas nữa. Rồi vắt chân lên cổ chạy ra quầy thu ngân, tính tiền và mau chóng bốc hơi khỏi cái cửa hàng và cả đá đít tên đó ra khỏi tầm mắt nữa.
May quá, tôi đã đến trước cổng chung cư rồi. Điều này cũng có nghĩa là tôi đã được an toàn.
Thở mạnh một cái rồi nhảy chân sáo đến với cái thang máy đáng ghét hồi sáng, tôi ấm ức lắm. Nhất định lần này tôi sẽ không phải chạy bộ ngược lên nữa đâu, dù bất cứ chuyện gì sảy ra, tôi cũng sẽ nhảy vào,
dùng cái sức nhỏ bé này hành hạ nó mới được.
Theo phản xạ thì tôi đưa tay bấm lấy cái nút thứ hai phía ngoài của thang máy mà không để ý trên màn hình có các mũi tên đang đi lên.
Cửa thang máy mở ra, tôi như vừa sống dậy lại bị thằng nhãi nào dìm xuống nước ngủm củ tỏi.
Bên trong thang máy, vẫn là hình ảnh một cậu thanh niên cao hơn tôi mang cái mũ lưỡi trai và trên tay cũng cầm theo một bịch đồ màu trắng có in hiệu cửa hàng tiện lợi ban nãy y chang cái của tôi.
Lại là hắn ta? Kẻ bám đuôi.
Nếu hắn ta là có ý đồ xấu là thật, thì cũng phải tán dương hắn vì đã có công đi điều tra cả nơi ở, cả lịch trình và cả... sự ngu ngốc của đứa sẽ bị hại này.
"Kẻ xấu trong xã hội này chịu chi thời gian thật"
Tôi thầm nghĩ như vậy khi đang bước vào thang máy một cách miễn cưỡng.
Sao biết hắn là kẻ xấu mà chân tôi vẫn động vào thang máy? Còn nhớ những gì tôi đã nói là dù có chuyện gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ đi vào thang máy cho bằng được chứ? Tôi là kiểu người hướng nội nên rất quan trọng những gì đã hứa với bản thân. Còn nữa, lúc nãy tôi cũng đã lỡ lôi cổ anh ta từ trên cao xuống, bây giờ lại không vào thang máy thì cũng hơi kì. Nên thôi, cứ quyết vô đại vậy.
Dù gì thì tôi cũng đã có bảy năm học Karate mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top