Mở đầu
1 năm sau...hàng tháng gửi tiền về cho gia đình, trả tiền phòng.
Ngày định mệnh, tôi ngã bệnh nhưng giờ tôi đã chuyển đến gần chổ làm hơn. Hôm đó tôi xin nghỉ và cũng chỉ định nằm ở nhà "tận hưởng". Nhưng có gì đó cuốn hút tôi ra đường, rồi ra đường mới thấy trong một năm qua tôi ở Seoul chưa đi chơi lần nào. Hôm nay chính là Giáng Sinh không khí nhộn nhịp làm sao! bao ánh đèn cứ khiến tôi phải ngắm nhìn mãi. Suốt năm qua tôi chỉ quay quẩn ở salon, cửa hàng, ngủ ở tàu điện ngầm, xe buýt, căn phòng bé tí mà không biết bên ngài ra sao.
Tôi lang thang với bộ đồ mùa đông của Seoul, chiếc khăn choàng quấn kín cổ, áo len dày dặn, cùng với quần jean cũ kĩ và cả đôi giày trắng mà ngày nào tôi cũng mang giờ đã ngã vàng bởi " cát bụi cuộc đời"
Tôi cứ lang thang nhìn chung quanh, người người đang đi chơi và rồi đứng lại tại một nhà hàng, nhìn những người sang trọng đang ăn mừng lễ Giáng Sinh. Rồi tôi lại bước tiếp...
Lại dừng lại ở một toàn cty thật cao tên BIGHIT ENTERTAIMENT. Tôi chợt nghĩ " mình phải " cày" đến bao giờ đây???"
Rồi đột nhiên ngất đi...
Tỉnh dậy thì tôi đã nằm ở bệnh viện. Tôi bất ngờ bật dậy, định bước ra ngoài , một cô y tá ngăn tôi lại, tôi vội đáp.
" Xin lỗi. Conkhông có nhu cầu vào viện. Con khoẻ rồi cô cho con về đi".
Y tá: " Không sao. Cháu cứ nằm lại đây nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẵn đi"
" Nhưng mà...."
" Không sao cô cứ nghỉ ngơi cho khoẻ. Tôi đã trả tiền viện phí rồi cô không cần phải lo."- giọng một người đàn ông đứng tuổi vừa bước vào vưa nói.
" Chú... chú là ai..?? Sao cháu lại nằm ở đây"
" Khi nãy cô ngất trước công ty nên ông chủ tôi đã kêu tôi đưa cô vào viện"
" Ôi cháu xin lỗi. Cháu làm phiền chú quá! Cháu thật sự cảm ơn chú. Tiền viện phí cháu sẽ gửi lại chú sau ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top