Giới thiệu
Tôi là Hwang Yang mọi người thường gọi tôi là Bông vì tôi lúc nào kẹp trên đầu hình hoa hướng dương.
Từ nhỏ tôi đã được đùm bọc bởi gia đình và được gọi là " con cưng" , tôi sóng trong nhung lụa được mọi thứ bao bọc không hề biết cuộc sống khó khăn là gì, và cũng vì thế trải nghiệm với cuộc sống sau này của tôi thật sự khủng khiếp.
Từ năm 17t gia đình tôi đã gặp biến cố trong làm ăn và mang món nợ khá lớn, cũng đồng nghĩa với việc con đường học vấn của tôi cũng sụp đỗ theo. Tôi đã phải đi kiếm tiền chật vật, chạy đôn chạy đáo để cùng gia đình gánh món nợ, khi mọi thứ đã dần ổn định tôi bắt đầu theo học nghề makeup , làm tóc.. tất cả mọi thứ mà hai bàn tay tôi có thể làm. Tôi vừa học vừa làm tại một tiệm tóc nhỏ gần nhà. Cho đến năm 18t, tuổi đẹp nhất thanh xuân tôi cũng không trải nghiệm nó. Từ Busan tôi tìm đến Seoul chỉ mong có công việc nhiều hơn để phụ giúp gia đình. Một cô " con cưng" mà giờ phải đi đến nơi " đất khách quê người" nhưng rất may lúc đó tôi đã không nản lòng. Tôi lang thang đi tìm chổ làm rồi chổ ở, làm mọi thứ mà tôi có khả năng.
Tôi xin được viện ở tiệm salon lớn chị chủ biết được hoàn cảnh nên rất chiếu cố. Cứ thế sáng tới chiều tôi làm ở salon, tối thì chạy tới cửa hàng ăn nhanh gần đó làm tới khuya thay ca thì về. Ngồi tàu điện về đến nhà đã gần 12h đêm mới đặt lưng xuống ngủ. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến khi tôi đổ bệnh nằm một chỗ mới biết được rằng mình đã làm cho đến kiệt sức thế này! Một suy nghĩ điên rồ loé lên trong đầu " phải chi cứ bệnh thế này cứ nằm một chổ không cần làm gì thì tốt biết mấy" * cóc cóc* chưa kịp nghĩ xong thì cậu bạn làm cùng cửa hàng đến thăm. Tôi " lếch" ra mở cửa..
" Cậu ổn chứ?" *cậu dìu tôi vào chổ nằm*
Cậu ấy tên Lee Min Gun cậu ấy rất dễ thương và tốt bụng luôn giúp đỡ tôi bưng đồ nặng ở cửa hàng, trong cao ráo, mắt hí có một nụ cười vô cùng đáng yêu hai mắt nhắm tít lại...
" Tôi vẫn ổn!"
" Cậu đã ăn gì chưa? Tôi có mua thuốc cho cậu này!"
" Ừ, tôi...
Chưa kịp nói Min Gun đã ngắt ngang.
" Chưa đúng không! Tớ có mua rau củ và cá đến nấu cho cậu này, đợi tớ một lát sẽ nấu xong ngay!"
Tôi vội đáp:
" Không cần đâu. Ra ngoài đầu đường mua là được mà"
* vừa cặm cụi làm vừa đáp
" Chả lẽ công tớ đi mua đồ làm cho cậu, lặng lội đường xá xa xôi đến đây mà cậu lại từ chối sao. Hay cậu sợ tớ nấu không ngon"
" Không. Không phải đâu, chỉ là sợ mắc công cậu quá thôi"
" Có gì đâu đã cất công đến đây rồi, chả lẽ còn sợ mắc công sao. À mà tìm phòng trọ này khó thật đấy, xa ơi là xa luôn. Vậy mà ngày nào cậu cũng từ chổ làm đến đây thật đấy à"
Tôi im lặng vài giây rồi nói:
" Thì...tớ làm gì có tiền mà thuê ở chổ gần trung tâm cơ chứ. Cậu cũng biết tớ bây giờ ra sao mà ..."
" Ờm... cho tớ xin lỗi.."
" Không sao. Chuyện thường tình ấy mà.."
" Gạo đựng chỗ nào đấy
Tôi ngại ngùg..
" Phòng tớ... không có chỗ đựng gạo đâu..."
" Ơ thế..."
" Đúng rồi. Tớ làm từ sáng đến khuya có thời gian đâu mà nấu nướng."
" Vậy thì cậu ăn gì chớ"
E thẹn hồi lâu...
" Thì tớ ăn mấy cái cơm tam giác mới hết hạn đấy, tớ thấy nó chỉ mới hết hạn không lâu nên lấy ăn khỏi tốn tiền."
" Hèn chi tớ thấy cậu hay giành soạn mấy đồ ăn hết hạn, rồi mấy thứ đó biến mất tiêu!"
Tôi thở phào...
" Thôi được rồi tớ ra ngoài mua gạo".
" Phiền cậu nhớ."
🕙 nửa tiếng sau. Min Gi dọn cháo cho tôi ăn nói chuyện một lát rồi về.
" Cảm ơn cậu hôm nay phiền cậu nhiều rồi".
" Không phải khách sáo đâu. Tớ đến không phải lo cho cậu đâu mà là có ý muốn kiu cậu mau quay lại làm thôi. Đúng là không có đứa nhoi nhoi như cậu tớ cứ buồn làm sao í hiii. Cháo khi nào ăn thì hâm lại còn thuốc thì tớ để trên bàn kia kìa. Khi nào ăn xong rồi uống nha. Tạm biệt"
" Tạm biệt"
Hôm sau thấy mình đã khoẻ và quay lại làm..cứ thế từng ngày trôi qua.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top