begin


trống đánh tiết 3, trốn học.


thường thì nó không mấy khi làm việc này nhưng dưng hôm nay lại muốn ghê hồn, chẳng nhắn nhủ gì với ai và cũng chẳng có ai để nhắn nhủ với nên cứ lặng lẽ thu gọn sách vở mà chạy qua dãy hành lang vắng vẻ mà chật ních tiếng người. lồng ngực đập thình thình, chắc hẳn sau hằm ba cú đấm đá từ bọn học sinh kia thì não nó cũng theo đó mà nát bươm luôn.

vì nát bươm nên mới hành động ngu dại thế này chứ?

nhà kho đặt trên tầng thượng lạch cạch mở ra với tiếng xích hoen gì cọ sát vào nhau nghe ngứa miệng thay, bỗng dưng muốn hoá thành loài chó tầm thường thoả thích cắn phá bất cứ gì mình không ưa kinh nhưng tiếc đấy là "muốn", đằng nào thực tế nó cũng -được- đối xử hèn hạ chẳng kém gì chúng. mơ ước làm chi mệt thân ghê ta ơi, cứ nằm lại chút có khi chẳng cần nhọc nhằn buông hơi thở dài mà vẫn sống được tốt đấy thôi.

"con bệnh hoạn."

đau quá.

tay run run đưa lên chùi khoé miệng dính máu, chùi hoài không được liền biến thái liếm chút chút, thấy vị tanh nồng tan trong lưỡi đắng đắng ngọt ngọt đến lạ bèn dùng móng tay gãy vụn cào sâu vào phần da thịt đỏ hỏn đang phơi bày trước mặt mà không thể tận mắt nhìn thấy kể cũng tiếc đi. cào cào như vậy suốt chừng 20 phút giảm cơn khát mới thả tay xuống. cười. cười to là đằng khác. nghe tiếng cười nắng bẻ vỡ vụn thả trôi từng mảnh be bé nhọn sắc xuống dòng người bận rộn dưới kia bước qua dẫm nát. nghe tiếng cười mưa rửa trôi cuốn ra cống rãnh tanh ngòm dưới chân hôi thối ai ai đi qua cũng che mũi nhăn mặt khinh khỉnh.

có đáng cười không?

.

có đáng buồn không?

không, thương hại thôi. diễm phúc "buồn" nghe sao xa vời quá.

con bé lôi vội điện thoại ra khỏi túi, lựa lấy một cái tin nhắn đặt sẵn nội dung đại khái là nó có thể tự lết xác về được mà không cần ỷ lại vào ai và cũng đừng ai quan tâm đến nó (nhắn vậy thôi chứ có ai nào?) rồi ném thứ đáng thương vô dụng ấy vào tường. mùi kim loại cháy khét lẹt bỗng lại thu hút khứu giác nó. con thú hoang ngu ngốc bò lại gần, hạ thấp chân trước xuống hít lấy một hơi thật thoả mãn, sung sướng làm sao và, ôi, kẻ dại ấy lại cười khùng khục cố ý thể hiện là một mầm bệnh kinh khủng đáng phải tránh xa trong thế giới loài người đáng kính này. bước một bước, rồi lại hai bước, chầm chậm lết từng nhịp một khi chân nó đã xoay ngược lại hướng nó cần đi và cổ thì dẻo hơn mức nó tưởng tượng khiến cho phần đầu nặng nề cứ lắc lư mãi như đang nghe theo điệu nhạc kì cục nào đó chứ chẳng thể hiện là sắp rơi cái bịch và lăn vài vòng xuống sàn gạch đầy nước mưa ứ đọng.

thêm vài chút cố gắng nữa cuối cùng nó cũng chạm đến rìa sân thượng, mảnh vụn kim loại trong tay lùi về sau một đoạn rồi văng ra trước bay bay trong không khí lấp lánh rồi cứ thế lao vụt xuống lòng đường đông đúc như chưa từng xuất hiện. giống thiêu thân lao vào lửa kinh, nó gãi gãi đầu, tóc da tróc thành từng mảng rụng lả tả. nhìn thấy bản thân phản chiếu qua vũng nước, dùng hết sức bình sinh cuộn thành nắm đấm nhằm thẳng đó với chủ ý khiến tấm gương kia vỡ vụn. nước bắn tung lên mắt trộn cát cay xè thấy bỏng rát.

nắng trên đầu chán nản không thèm sáng mà dần lụi chạy xuống chỗ con bé, đẩy nó vào góc xó tối trong ngục đày.

khóc mất rồi, làm sao đây?

hanoi, 17/12/2016

la.


chút dòng đôi lời vài chữ: bloomed là một câu chuyện ngắn, hoặc cũng có thể coi như là tự truyện của bất kì một-ai-đó thấy đồng cảm với nhân vật chính, và một nhân vật chính khác nữa sẽ xuất hiện sớm-minyoongi. nhân vật nữ trong đây là fictionalgirl nhưng, rất tiếc, phải nói sẽ chẳng có chuyện tình đẹp đẽ nào giữa minyoongi với cô gái này đâu. minyoongi không bao giờ yêu một ai đó tưởng tượng, đúng không nhỉ?

cuối, xin cảm ơn vì đã đọc những dòng này và yêu thương bloomed.

trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top