(5)
Mùa xuân. Là mùa như thế nào? Tràn ngập tình dục lẫn tốt đẹp. Mà dục là động lực nguyên bản để sáng tạo thế giới, tinh thần và thân thể sao có thể tách riêng ra. Tình yêu giống như là bộ lọc sắc tình, tính dục gấp gáp chính là tình yêu.
Tống Mẫn Hạo và Thắng Huân ngồi giữa phòng khách xem AV tự xử nói vậy. Khang Thắng Duẫn từ phòng ngủ ra tới, nhìn đến hai người vô sỉ như thế, đỏ bừng mặt.
"Nè... hai cái người này, phát điên theo nhóm à..."
"Duẫn Duẫn, này không gọi là phát điên, đây là động dục." Tống Mẫn Hạo gỡ mắt kính xuống, vẻ mặt đầy thâm trầm nói.
"Hừm, cũng có lý đi." Khang Thắng Duẫn đến phòng bếp lấy sữa chua, cũng đến một bên sô pha xem.
Ây trời...
"Đây là... GV?" Khang Thắng Duẫn thiếu chút nữa phụt hết sữa chua không thương tiếc.
"Đều giống nhau, đều giống nhau." Tống Mẫn Hạo xua xua tay.
Khang Thắng Duẫn liếc bọn họ một cách kỳ cục, cảm thấy cảnh tượng trên màn hình quá sức gợi cảm, mà hai khuôn mặt bên cạnh vốn đanh đá chua ngoa lại vô cùng tâm bình khí hoà. Đành mặt đỏ tai hồng trở về phòng mình.
"Cậu diễn viên này kỹ thuật không tốt nha..." Tống Mẫn Hạo xé mở một bao Oreo, lắc đầu.
"Đúng là không tốt..." Lý Thắng Huân cũng xé rách một bao Oreo.
Mười lăm phút sau, Khang Thắng Duẫn mặc thường phục bước ra.
"Mẫn Hạo, Thắng Huân ca, em muốn đến phòng âm nhạc lấy ghita của em. Đi trước nha."
Tống Mẫn Hạo đảo mắt một chút.
"Hình như mình cũng quên đồ ở phòng âm nhạc, Thắng Duẫn mình đi với cậu."
"Cũng được..." Khang Thắng Duẫn nghe lời, đứng bên cửa chờ hắn.
"Hừ, vừa vặn ha." Thắng Huân cười nhìn nhìn hai người.
Tống Mẫn Hạo làm mặt quỷ với người kia, sau đó vỗ mông nhỏ của Khang Thắng Duẫn.
"Đi!"
Khang Thắng Duẫn nghiến răng cau có.
"Cậu đừng động thủ động cước!"
Đêm mùa xuân vốn tri kỷ nhất, đầy ấm áp, đôi mắt tinh tế trải rộng trên bầu trời. Tống Mẫn Hạo và Thắng Duẫn men theo đường nhỏ trong rừng, bởi vì đêm đã khuya, nên bốn phía không một bóng người.
"Thật đẹp nha... Đêm nay ấy." Tống Mẫn Hạo vắt tay sau đầu.
"Ừ ha." Khang Thắng Duẫn cũng cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp. Không thể nói là đẹp chỗ nào, chỉ cảm thấy hài hoà một cách kỳ dị, trước đây chưa từng trải qua cảm giác như vậy.
Bọn họ vào phòng âm nhạc, căn phòng vắng tanh không bóng người thực có chút đáng sợ. An an tĩnh tĩnh.
Khang Thắng Duẫn bất giác kéo áo Tống Mẫn Hạo, khiến tim hắn đập nhanh một trận.
Đàn ghita của cậu đặt bên cửa phòng chứa đồ, nương theo ánh trăng vẫn có thể nhìn rõ dáng dấp. Cậu kéo Tống Mẫn Hạo đến góc đó lấy.
Đột nhiên nghe thấy một chuỗi thanh âm bên ngoài, Tống Mẫn Hạo tay mắt lanh lẹ, một phen ôm Khang Thắng Duẫn nấp vào góc chết phòng chứa đồ, còn cố tình đặt tay lên môi chính mình, ám chỉ cậu không cần lên tiếng.
Tiếp theo là tiếng bước chân, có hai người vừa tới.
Một trong bọn họ cẩn thận vô cùng, nhìn quanh quất phòng chứa đồ, khiến Khang Thắng Duẫn sợ đến mức chui vào giữa lồng ngực Tống Mẫn Hạo, Tống Mẫn Hạo cảm thấy bị hiệu trưởng bắt quả tang cũng đáng. Chẳng qua bọn họ nấp vào góc chết, may mắn không bị phát hiện.
Hai người kia lại không bật đèn.
"Nhất Duy, không có ai đâu, yên tâm đi." Là một nữ sinh.
Khang Thắng Duẫn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng kinh ngạc như cậu của Tống Mẫn Hạo. Bốn mắt nhìn nhau.
"Cẩn thận một chút vẫn hơn." Là giọng Lâm Nhất Duy, Khang Thắng Duẫn biết, cậu so với ai khác phải quen thuộc hơn hết.
Tống Mẫn Hạo cảm giác thịt của chính mình hẳn bị người trước mặt này cào rách rồi.
Thanh âm lôi kéo quần áo của hai người nam nữ bọn họ truyền đến hết đợt này đến đợt khác. Cũng là giọng từng người thở dốc. Không biết ai áp đối phương đến trên tường, thẳng góc với bức tường Khang Thắng Duẫn và Tống Mẫn Hạo đang áp lưng.
Thanh âm thân thể va chạm truyền đến rất chặt chẽ, tiếng hơi thở nữ sinh kia vừa vội vã vừa ngưng trọng truyền đến ngày càng lớn.
Lâm Nhất Duy nói "Dâm đãng, đừng kêu."
"Còn không phải nhờ năng lực của anh sao." Nữ sinh kia ngọt ngào nói, sau đó lại là một hồi giao hoan.
"Anh làm qua nhóc bạn trai của anh rồi?" Nữ sinh khẽ nói giữa tiếng thở dốc.
Lâm Nhất Duy không có kiên nhẫn đáp, "Cậu ta không cho làm, huống hồ đám bạn bè của cậu ta quá sốt sắng. Nếu em đồng ý công khai hẹn hò, anh đây liền chia tay."
"Ầy khó mà làm được, vẫn là yêu đương vụng trộm kích thích hơn."
Tống Mẫn Hạo tuyệt vọng cắn chặt răng cấm, động thái này lúc phẫn nộ hắn vẫn luôn làm. Hắn cảm nhận được trong Thắng Duẫn trong lồng ngực mình phát run, không biết nên thế nào cho phải. Định dùng hai tay che tai Khang Thắng Duẫn, sờ đến đầu cậu ấy toàn là mồ hôi lạnh.
Hẳn là rất thống khổ đi... Thắng Duẫn...
Tống Mẫn Hạo hiểu rất rõ, hắn cũng muốn lao ra, ngay lập tức đánh Lâm Nhất Duy một trận răng rơi đầy đất, nhưng hắn phải ngăn Thắng Duẫn. Cứ thế này bước ra, nhất định sẽ có người chết. Một bàn tay hắn siết chặt, một bàn tay ôm Thắng Duẫn vào trong ngực, muốn run rẩy của cậu ấy đừng quá kịch liệt như thế.
Tình dục. Đây là tình dục sao? Đáng ghê tởm? Dơ bẩn? Tràn ngập phản bội? Khang Thắng Duẫn không khóc, cậu chỉ tuyệt vọng, tuyệt vọng như bị sắp bị tử hình.
Lúc âm rên rỉ của nữ sinh kia rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Hai người mới dọn dẹp rời khỏi phòng nhạc cụ.
Khang Thắng Duẫn có chút tê liệt, khuỵu xuống trên đất.
"Thắng... Thắng Duẫn." Tống Mẫn Hạo kéo bàn tay lạnh lẽo của người kia vào tay mình xoa nắn, khôi phục độ ấm cho cậu.
"Mẫn Hạo, mình sai rồi." Khang Thắng Duẫn ngẩng đầu nhìn hắn.
"Mình sai rồi, mình không nên không nghe lời cậu." Khang Thắng Duẫn nén lại nước mắt, nghĩ chính mình không thể khóc.
Cuối cùng, nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi.
"Mẫn Hạo, cậu tha thứ cho mình đi."
Tống Mẫn Hạo cảm giác được nước mắt trong veo vừa trượt xuống, hắn chưa nói cái gì, chỉ ôm Khang Thắng Duẫn trên đất lên, lại đi lấy đàn ghita mà cậu ấy yêu thích nhất.
Tống Mẫn Hạo nắm tay Khang Thắng Duẫn, nhẹ nhàng nói.
"Thắng Duẫn, đi, về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top