(3)


nói chứ hơn 2000 chữ edit trong 1 tiếng =))


Mỗi ngày sau khi thức dậy, chuyện đầu tiên Khang Thắng Duẫn làm là check di động, cho dù bao nhiêu năm thói quen này vẫn không đổi được. Trên màn hình hiển thị mười mấy tin nhắn Lâm Nhất Duy gửi tới. Cậu click mở, tất cả đều là ảnh chụp sân khấu tối qua của người kia. Bộ dáng khinh cuồng, từng biểu cảm kiêu ngạo đều truyền độ ấm đến Thắng Duẫn.


Khang Thắng Duẫn cười, cậu nhớ tới dòng chữ Lâm Nhất Duy xăm trên lưng, người kia hứng khi chạy đến trước phòng học vén lên cho cậu xem, cuối cùng bị Tống Mẫn Hạo đi ngang qua phá rối hai người, nhớ tới người nọ đổ máu vì chính mình, nhớ tới cậu ấy đã ngày đêm chờ đợi.


Lại nghĩ đến tương lai vốn không lường được kia, mũi có chút cay.


Lúc cậu ra khỏi phòng ngủ, thấy Tống Mẫn Hạo chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Nhưng hắn cũng không kêu cậu, một mình ăn phần mình chưa thoả mãn, gắp luôn đồ trong chén cậu. Hắn thấy Khang Thắng Duẫn ra tới còn trợn trắng mắt. Cái bộ dạng cà lơ phất phơ này, bốn năm như một.


"Mẫn Hạo, cậu làm sao vậy, mình làm gì chọc tới cậu hồi nào." Khang Thắng Duẫn mở tủ lạnh, bỏ thêm một muỗng sữa chua vào cháo yến mạch.


Không ai ngốc hơn cậu, Tống Mẫn Hạo nghĩ thầm.


"Chẳng sao hết, mình bị táo bón, nghẹn trong lòng đến phát cuồng được không."


"Hửm... Vậy cậu nhiều ăn rau  chút đi..."


"Đúng rồi Thắng Duẫn, hết tuần này là tới sinh nhật cậu, đi bờ biển chơi với mình đi." Tống Mẫn Hạo đột nhiên mở to đôi mắt đẹp, hướng về phía Khang Thắng Duẫn chớp hai cái tràn đầy chờ mong.


"Sinh nhật mình mắc gì phải đi chơi với cậu. Không đi, Nhất Duy nói dắt mình ra ngoài chơi." Vừa nói, Khang Thắng Duẫn còn làm mặt xấu với Tống Mẫn Hạo.


Tống Mẫn Hạo giận đến ngứa răng cấm, hắn nhắm mắt lại cố bình ổn lửa giận, mới mở miệng ra nói.


"Đừng ngủ đêm lại, nghe thấy không."


"Không được, hừ nói không chừng là. Lỡ đâu vào cái đêm lãng mạn đó..."


Tống Mẫn Hạo lấy bánh mì nhét đầy miệng Thắng Duẫn, hung tợn nói.


"Cậu còn chưa trưởng thành đâu, dám trốn mình làm loại chuyện này mình nhất định lôi cậu Lâm kia ra đánh cho tàn phế nửa người dưới."


Khang Thắng Duẫn nhìn gân xanh trên trán trên cổ hắn, uất nghẹn kéo bánh mì ra, gật gật đầu thoả hiệp.


Tống Mẫn Hạo ngó bộ dáng này của cậu quá mức đáng yêu, không cầm lòng nổi, sờ lên đầu của cậu. Sau đó nhận ra tư thế này có phần ái muội, mới đột nhiên vò đầu đối phương có chút mạnh, cười đơ đơ.


"Ừ vậy là tốt, biết nghe lời."


Cảm giác đau khiến Khang Thắng Duẫn rụt người lại.



*



Một thanh kiếm mài hết mười năm, Tống Mẫn Hạo đứng trước sự biến động của thị trường cũng xem như có ý kiến của riêng mình. Sau khi bàn bạc với ba mất một đêm, ba Tống an tâm giao công ty cho con trai cưng. Công ty của bọn họ chính trực rực rỡ, cổ phiếu lên xuống theo tần suất ổn định, bị khống chế vừa độ, có không ít cổ phần của tổng giám đốc các công ty lớn trên thị trường.


Ngày tổng kết cuối năm, tin Tống Mẫn Hạo chính thức kế nhiệm công ty nổi lên trang bìa các báo. Hắn trẻ tuổi lại đầy soái khí như vậy, đương nhiên sẽ trở thành chủ đề trà dư tửu hậu của giới thượng lưu. Bộ dáng Tống Mẫn Hạo mặc tây trang mang giày da xuất hiện trên poster, ba người khác cầm poster này ngồi cười hết một buổi trưa. Vấn đề là không thể không thừa nhận khả năng của Tống Mẫn Hạo hoàn toàn xứng với tên tuổi của hắn, lúc còn học đại học, hắn chỉ cần tự chơi cổ phiếu thôi đã thừa sức tự cung tự cấp.


Tùy tiện vắt tây trang lên tay phải, hắn bước qua cửa công ty, người bên trong chào hỏi hắn đều đáp lại, mắt cong cong cười, hàm trăng trăng như tuyết, da ngăm màu tiểu mạch, dưới sự hỗ trợ của âu phục đen thuần càng tôn lên mười phần mị lực. Thái độ khiêm tốn cũng là nguyên nhân chủ chốt khiến mọi người đánh giá cao tiểu thiếu gia này.


Mấy ngày gần đây bọn họ có một sản phẩm tranh chấp với một công ty khác, chủ yếu vì bản quyền. Designer lúc ngồi ở Tống gia thiết kế, dùng ý tưởng này đi nhận thù lao, lúc sau đi ăn máng khác lại đưa cho công ty bên kia, dùng bản thảo cũ bôi nhọ Tống gia ăn cắp ý tưởng. Tuy rõ ràng là xảo trá, nhưng Tống Mẫn Hạo chỉ vừa mới ra đời, gặp phải tình huống qua cầu rút ván như vậy cũng bó tay, không biết xử thế nào cho phải.


Hắn ngồi trong văn phòng tìm kiếm văn kiện lẫn tư liệu ba ngày ba đêm, ngay cả ngủ cũng trong văn phòng. Cũng may ba Tống trước khi đi có bố trí cho hắn một thư ký trẻ tuổi, là sinh viên chuyên ngành Luật, mấy ngày gần đây cũng nán lại chiến đấu với hắn, Tống Mẫn Hạo mới không bị công việc làm cho suy sụp.


Qua thêm một ngày vất vả, thấy phiên toà sắp mở, Tống Mẫn Hạo quyết định hôm nay cũng nán lại văn phòng. Đã hơn mười giờ đêm, phần lớn mọi người trong toà nhà đều đi để lại phòng trống, đâu đâu cũng đen nghìn nghịt một mảnh.


Chỉ văn phòng tổng giám đốc còn sáng đèn, giống như đồng tử của toà nhà chọc trời này. Thư ký ngồi bên cạnh cũng ngủ gật, cô có chút không chịu nổi. Tống Mẫn Hạo ấn ấn huyệt Thái Dương sưng phồng, đứng dậy uống một ly cà phê, lại ngồi xuống tiếp tục làm việc.


Đột nhiên màn hình di động vụt sáng, hắn nhấc lên xem.


(Nhắc nhở tự động: Nhóc ngốc lại lớn thêm một tuổi rồi).


Má, hôm nay là sinh nhật Khang Thắng Duẫn, chính mình lại vội đến mức quên cả ngày này. Hắn giao ban cho thư ký, nói có việc gấp. Vừa dứt lời liền hưng phấn cầm áo khoác xuống lầu.


Trước kia năm nào sinh nhật Thắng Duẫn cũng kêu hắn làm mì trường thọ và canh rong biển. Nhóc con kia ôm lấy tô canh nóng hầm hập cố sức thổi, uống xong còn dùng cái miệng nhỏ chưa chùi nước canh kia hôn lên mặt hắn, bởi vì còn dính mỡ, sau đó đều bị Tống Mẫn Hạo ghét bỏ đẩy ra.


"Đừng có bobo mà..."


Tống Mẫn Hạo thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc vì mẹ Thắng Duẫn đã đưa cậu ấy đến thế giới này, lại để cậu ấy gặp được chính mình sớm như vậy.


Hắn lái xe băng băng trên quốc lộ, bên đường là hàng vạn ngọn đèn của từng nhà. Hắn nhớ đến bộ dáng kích động của Kim Tần Vũ khi thảo luận về phim truyền hình, nhớ đến bộ dáng Thắng Huân kể chuyện cười còn ép bọn họ cười, nhớ đến Khang Thắng Duẫn, đến khuôn mặt tươi cười khi thổi tắt nến của cậu ấy.


Không sao, tất cả đều sẽ như trước đây, chỉ cần mình về đến nhà, bọn họ đều không sao.


Tống Mẫn Hạo tự mình đến siêu thị gần đó mua một đống lỉnh kỉnh, rẽ qua một hẻm nhỏ.


Giây tiếp theo, túi được gói kỹ lưỡng rơi xuống, có thứ vỡ làm hai.


Yêu thầm, là độc dược, nó lặng yên bò lên da thịt người ta không một tiếng động, cắn ra từng vết từng vết không thể nhìn ra.


Lúc không có gió, chỉ cảm thấy ngứa. Gió nổi lên rồi, thống khổ đến mức không có chỗ trốn.


Lâm Nhất Duy kéo Khang Thắng Duẫn đè trên góc tường. Bọn họ nhìn qua thật xứng. Gã cúi xuống hôn lên môi Khang Thắng Duẫn, tay cậu ấy lại đáp trên vai gã. Ngay sau đó lại bởi vì động tác mút vào mãnh liệt của đối phương, đổi thành ôm cổ. Môi răng tương giao, giữa đường tắt nhỏ hẹp kia, phát ra âm thở dốc đáng xấu hổ. Giữa lúc đó, thanh âm nhỏ của Khang Thắng Duẫn tựa như kim đâm, kích thích vỏ não Tống Mẫn Hạo.


Còn có thể tàn nhẫn vậy...


Nhất định phải cho chính mình thấy sao ông trời?


Tống Mẫn Hạo vì muốn nén nước mắt mới ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, phát hiện cửa sổ cũng chỉ một màu đen. A... Đều chưa về nhà sao. Tần Vũ ca cũng không về? Phim truyền hình yêu thích của ảnh chiếu gần xong còn gì... Ây... mà phải, ở đâu lại không có tivi chứ...


Lúc Tống Mẫn Hạo biết bản thân thích Khang Thắng Duẫn, cũng dùng bốn năm này thích ứng sự xuất hiện của Lâm Nhất Duy. Mà thời điểm hai người chân chính đứng trước mặt hắn, coi hắn như người ngoài mà hôn môi. Hắn mới biết được, chính mình có bao nhiêu phần tự lừa chính mình.


Tống Mẫn Hạo biết môi Khang Thắng Duẫn thực mê người, hôn lên cũng rất đầy đặn, Tống Mẫn Hạo đã từng mượn rượu giả điên, hung hăng làm một phát, là cái loại thoải mái khiến người ta hôn xong liền không thể thôi nghiện.


Nhưng hiện tại, thứ hắn trân quý ngày đêm tưởng niệm, lại ở trong miệng người khác, bọn họ song phương yêu nhau.


Lúc Khang Thắng Duẫn bị hôn đến mơ hồ, hổn hển thở dốc, dư quang còn lại vô tình quét đến đầu hẻm. Mới vội vàng đẩy Lâm Nhất Duy. Tuy rằng ngược sáng song cậu vẫn như trước, chỉ cần liếc một cái liền có thể nhìn ra dáng dấp Tống Mẫn Hạo.


Tống Mẫn Hạo muốn chạy trốn, nhưng đây là giày da... Nhất định không chạy xa được.


Bọn họ nắm tay đến gần hắn, Tống Mẫn Hạo đột nhiên bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện một cách vô vị.


Làm ơn, thượng đế, đừng làm Thắng Duẫn đỏ mặt, cầu người, đừng cho con nhìn đến mặt cậu ấy đỏ lên vì Lâm Nhất Duy—


Hẳn vì hắn không phải tín đồ thành kính. Khang Thắng Duẫn nhìn bàn tay Lâm Nhất Duy nắm lấy tay mình, sắc ửng hồng tản ra trên mặt.


Không cần đâu mà...


"Mẫn Hạo, cậu mua gì vậy?" Khang Thắng Duẫn mở miệng hỏi.


"Hả... một chút mì với rong biển thôi... để nấu cho cậu... Không phải, là mua cho các cậu nấu mì trường thọ và canh rong biển..."


Biểu cảm của hắn có chút tự giễu, không biết nên nhìn chỗ nào, đành phải nhìn chằm chằm bàn tay khẩn trương nắm chặt của Khang Thắng Duẫn.


"Mình biết các cậu ăn rồi... Chỉ là... Sinh nhật nhất định phải ăn cái này cậu quên rồi sao... ừ, nhưng nếu không thích thì quăng đi cũng được... Mình chỉ tiện đường thôi."


Tống Mẫn Hạo nhét đồ trong tay vào ngực Lâm Nhất Duy, nở ra một nụ cười khiến người khác có chút đau lòng, chẳng qua giữa đêm tối khó có cách nhìn ra thôi.


"Đi lên đi... Mình phải về công ty..." Tống Mẫn Hạo ậm ừ xong, liền xoay người đi về phía xe hơi.


Đột nhiên hắn dừng lại, xoay người hô một tiếng với Khang Thắng Duẫn.


"Sinh nhật vui vẻ! Khang Thắng Duẫn!"


Sau đó liền chạy đi.


Khổ sở quá... Đứa nhỏ đón xong trận gió đêm này cũng không có cách nào trưởng thành nổi, khóc đến mức khổ sở.


Hắn trở lại công ty vùi đầu làm cả đêm. Đến mức ngày hôm sau sốt cao hôn mê. Tống Mẫn Hạo cảm thấy đầu rất nặng nề, bốn phía đều xoay tròn, thét chói tai muốn nhào về phía hắn. Lúc một sợi dây thần kinh cuối cùng sắp đứt, hắn sụp đổ.


Nước. Xung quanh chỉ toàn là nước. Tống Mẫn Hạo với đến nguồn sáng bên trên.


Hắn cần không khí.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top