(2)



 "Khang Thắng Duẫn, bạn trai cậu đâu?" Tống Mẫn Hạo gắp một khối sủi cảo tôm, vô tâm hỏi, lúc gắp vào miệng mới phát hiện nguyên liệu toàn món chính mình ăn không được, lại phun ra.

"A, ban nhạc của cậu ấy gần đây hơi bận." Khang Thắng Duẫn lấy đũa trong chén chọc chọc.

"Duẫn Duẫn, tháng trước em cũng nói như vậy. Cậu ta chỉ là một tay bass nghiệp dư, lại mệt vậy sao." Kim Tần Vũ có chút cáu, cho tới nay anh vẫn không thích Lâm Nhất Duy, cảm giác người kia rất có phẩm chất của bọn lừa đảo ở Wall Street.

"Không biết... chắc tốt nghiệp xong lịch biểu diễn dày lên..." Khang Thắng Duẫn nhìn ông anh nhà cậu, lại cười giải thích.

"Hừ cái thằng chết tiệt, đã mấy ngày rồi. Trong mắt anh, cái dạng không biết để ý quan tâm em mới kẻ không biết đầu tư lên kế hoạch nhất." Thắng Huân cũng tiếp lời, vừa nói vừa nhét cua vào miệng.

Đôi mắt Thắng Duẫn ngơ ngẩn giây lát, mới nhẹ nhàng nói.

"Đừng nói như vậy, ca, đây là giấc mơ của cậu ấy, em ủng hộ cậu ấy. Thôi quên đi đừng nói với em vậy mà..."

Tống Mẫn Hạo nhìn Thắng Duẫn cúi đầu, lập tức nói.

"Đúng rồi đúng rồi, mỗi người đều có mộng tưởng đúng không, haha, chúng ta cũng nói về tương lai chính mình đi."

Hắn nói lời này, mắt không rời khỏi Khang Thắng Duẫn, tay hắn tự siết chặt cũng không biết. Chỉ cho là thời tiết hiện tại có chút lạnh lẽo.

Tống Mẫn Hạo nói.

"Em chuẩn bị gầy dựng sự nghiệp đây, công ty kia của ba cũng đang tính tiếp nhận. Chạy hai đầu tuy mệt nhưng em nghĩ với mình không thành vấn đề."

Kim Tần Vũ cũng nói tiếp.

"Anh chuẩn bị làm diễn viên, vẫn muốn bồi đắp thêm kỹ thuật diễn."

Thắng Huân lau lau miệng, nói.

"Còn anh đây muốn làm người đại diện, tốt nhất là đại diện cho Tần Vũ ca ca."

Kim Tần Vũ trừng mắt nhìn gã.

"Làm gì nhìn dữ vậy, giúp đại minh tinh quản lý tiền cũng không tệ mà."

Thắng Huân cười đáp.

"Quản lý tiền cũng được, anh hợp tác với em."

Tống Mẫn Hạo nhìn hai người kia thân thiết cũng bất giác cười, hắn nhìn Khang Thắng Duẫn đang ăn cơm rất an tĩnh, thanh âm có chút run, mẹ cái quỷ thời tiết gì vậy.

"Thắng Duẫn... thì sao? Muốn làm gì?"

Khang Thắng Duẫn cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Mình muốn làm phóng viên, đến sa mạc Sahara hoặc các nước ở thế giới thứ ba."

Tống Mẫn Hạo không cẩn thận đụng phải rượu chanh bên cạnh bàn, làm nó loang đầy đất.

"Không được, quá xa." Hắn hơi đứng lên, đột nhiên buột miệng.

Ba người kia kinh ngạc nhìn hắn, Tống Mẫn Hạo ý thức được chính mình có hơi quá khích, vội bổ sung.

"Không phải là mình sợ cậu đi xa như vậy, làm sao tiếp tục nói chuyện yêu đương với Lâm tiên sinh trên rất khách, rất không ổn, hơn nữa bão cát ở đó rất mạnh, da cậu nhạy cảm như vậy... lại thêm nếu lúc đó muốn gửi quà cưới nhất định sẽ tốn phí ship quốc tế, phiền toái quá chừng..." Hắn ấp úng nói một đống mới ngồi xuống.

Thắng Huân một bên cười, một bên chụp chân Tống Mẫn Hạo.

"Nhóc, mày đúng là ham tiền nha. Không sao đâu Thắng Duẫn, ca bao tiền ship cho em."

Cãi nhau ầm ĩ một hồi rốt cuộc bốn người cũng dùng xong cơm, đêm rất khuya rồi.  Trời vừa mưa ầm ầm hiện tại lại giống như một đứa nhỏ, trở nên ngoan ngoãn như cũ, ngừng rơi trong êm ả. Mặt đất sau mưa để lại cảm giác thuần tuý vô tận.

Bốn người quyết định đi dạo bên bờ sông một chút. Dòng sông kia chảy cũng không biết trôi về đâu, chỉ thấy đen nhánh, tựa như niên hoa.

"Anh hy vọng, bất luận chuyện gì xảy ra, bốn người chúng ta có thể tiếp tục bình bình yên yên ở bên nhau. Bảy tám chục tuổi còn có thể ngồi xuống uống miếng trà với nhau." Kim Tần Vũ phá tan sự yên tĩnh, thanh âm dễ nghe của anh cực kỳ có lực, vừa vặn chọc đến khối thịt mềm mại trong lòng mọi người.

"Đúng vậy. Chỉ là, sự đời khó lường." Tống Mẫn Hạo định rút một điếu thuốc ra hút, bị Kim Tần Vũ lấy đi.

"Trẻ con, đừng hút thuốc." Thắng Huân thay Kim Tần Vũ nói.

Mũi Tống Mẫn Hạo hừ một tiếng.

"Không hút thuốc lá không phải đàn ông. Nhìn cậu Lâm kìa, người ta có men không, trên poster, trên sách, miệng ngậm thuốc lá vô cùng mị lực, có đúng không?" Bả vai hắn chọc chọc đến Khang Thắng Duẫn. Chọc mọi người cười phá lên một phen.

"Em cũng muốn đàn ông lên một chút..." Tống Mẫn Hạo cuối cùng nói, trong mắt loé lên chút tinh quang.

 *

Bọn họ tán gẫu xong liền trở về căn hộ thuê gần trường. Phòng rất lớn, là ba Thắng Huân và ba Tống Mẫn Hạo hùn vốn mua, dù sao quan hệ của bọn nhỏ thân thiết như sắt thép, công việc cũng đều ở đây, muốn ở chung hoàn toàn có khả năng.

Bốn người sống chung rất hoà thuận, Lâm Nhất Duy thuê phòng ở ngoại thành, muốn đón Khang Thắng Duẫn đến ở cùng. Tống Mẫn Hạo và Thắng Huân lại cực lực phản đối. Lý do là đệ đệ bọn này đang ở trung tâm thành phố ngon lành, mắc gì phải chịu khổ. Hơn nữa hai người Tống Lý buông lời cực kỳ tàn nhẫn, nếu Khang Thắng Duẫn dám dọn ra ở với hắn, bọn họ liền in địa chỉ cụ thể của hai đứa gửi cho mẹ Khang.

Khi đó Lâm Nhất Duy kéo cổ áo Tống Mẫn Hạo hỏi hắn vì cái gì luôn muốn ngăn cản bọn họ. Tống Mẫn Hạo cười đẩy hắn ra, nói vô thưởng vô phạt.

"Bữa khuya hôm trước anh mày thiếu mất một miếng thịt nướng đó được không?"

Cũng may Khang Thắng Duẫn cũng rất hiểu chuyện, biết tâm ý của ba Tống Mẫn Hạo và Thắng Huân, quyết định ở lại. Tối hôm đó, Tống Mẫn Hạo và Lý Thắng Huân đánh được một giấc ngon hiếm thấy.

*

Tối hôm trước uống rượu, mọi người hôm nay đều ngủ tới giữa trưa. Kim Tần Vũ vội vã chạy khỏi phòng ngủ, nhìn đến Thắng Huân đang làm cà phê, nôn nóng nói.

"Tiêu rồi tiêu rồi, chút nữa còn phải thử giọng..."

Thắng Huân nghe xong, quần áo cũng chưa kịp thay, liền cầm chìa khóa xe kéo anh xuống lầu.

Tống Mẫn Hạo nghe được tiếng bọn họ vọng vào, dụi dụi mắt rời khỏi giường. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống, rọi lên thân thể Johnny, khiến lông con bé càng thêm lấp lánh. Tống Mẫn Hạo cưng chiều sờ sờ con bé xong mới đứng dậy đi rửa mặt.

Giữa tiếng nước, hắn mơ hồ nghe tiếng rên rỉ của Khang Thắng Duẫn ở phòng cách vách. Hắn khoá nước, xoay người đến phòng ngủ người kia.

Cửa phòng cậu ấy không khoá, hắn nhẹ tay nhẹ chân đi vào. Thấy quá nửa cái chăn đều rớt xuống thảm, chỉ có một góc bị chân nhóc này kẹp. Lúc ngủ cậu ấy không thích mặc quần áo, thân thể trắng tinh không tì vết được ánh nắng gột rửa, tựa như tinh linh của buổi sáng. Hẳn vì hôm qua uống quá nhiều, cậu không thoải mái, hơi hơi cau mày, tay sờ tới sờ lui trên eo bụng không chút thịt thừa, nhìn qua liền biết dạ dày rất khó chịu.

Tống Mẫn Hạo lặng lẽ bước đến mép giường, ngồi xuống một góc, hắn đẩy đẩy Khang Thắng Duẫn, đụng phải da thịt non mịn của cậu, vội vàng rút tay trở về. Hắn vốn không thể thấy được ánh mắt chính mình có bao nhiêu dịu dàng.

"Thắng Duẫn à, dậy đi." Thanh âm cực từ tính rơi vào màng tai Khang Thắng Duẫn làm cậu trở mình.

Tống Mẫn Hạo xem cậu như mèo nhỏ mình nuôi, trong lòng muốn cưng nựng, hắn cúi xuống chọc chọc eo cậu.

Không nghĩ tới Khang Thắng Duẫn sẽ dùng một tay kéo hắn vào trong ngực, bọn họ ôm thành một khối. Da thịt trần trụi của cậu dính sát vào Tống Mẫn Hạo, đầu cũng đặt trên ngực hắn.

Tống Mẫn Hạo thậm chí sợ rằng nhịp tim kịch liệt của chính mình sẽ đánh thức người kia. Cảm giác lúc này của hắn rất tinh diệu, quả nhiên rất giống như trước đây hắn từng tưởng tượng, thực ấm áp.

Lúc Tống Mẫn Hạo cảm thấy chính mình sắp không thở nổi nữa, Khang Thắng Duẫn nỉ non nói.

"Nhất... Nhất..."

Nhất Duy? Tống Mẫn Hạo cảm thấy trời đất tối sầm, hắn kéo Khang Thắng Duẫn ra, nhéo mặt cậu một phen, căm giận nói.

"Khang Thắng Duẫn mau dậy ngay cho đại ca đây! Uống canh giải rượu đi!"

Nói xong hùng hùng hổ hổ đạp cửa, để lại Khang Thắng Duẫn bị doạ tỉnh, hiện tại ngồi thành một cục.

Mãi rất lâu rất lâu sau, Tống Mẫn Hạo mới biết được lời trong tiềm thức Khang Thắng Duẫn muốn nói là.

Nhất định phải luôn ở bên mình, được không?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top