(1)



*



Mùa thu. Có mấy người thích mùa thu?


Nhưng vấn đề là nói chung, nó vẫn có người thích.


Bởi vì bọn họ cả đời đều thích diễn giải về mùa thu.


Như thế nào sao?


Đắc chi ngã hạnh, bất đắc ngã mệnh. Nếu hôi thối, cũng là mùi trong bùn đất toả ra, chỉ cần bình tĩnh chờ qua trời đông giá rét, sé có cành non xanh mướt đâm chồi.


Khang Thắng Duẫn ngồi ở đài phun nước quảng trường Thời đại, bên cạnh còn có ông cụ bán bóng bay, trí nhớ không tốt lắm. Cứ tới tới lui lui cứ hỏi cậu năm sáu lần là muốn mua bóng bay hay không. Cậu cũng bất đắc dĩ, đành phải móc tiền giấy chọn một cái hoa hoè loè loẹt giắt vào túi, đầu kia sợi dây cũng ném đi, mặc kệ nó có bay hay không. Cậu cảm thấy chính mình chờ lâu lắm rồi, thực ra mới chỉ hơn nửa giờ mà thôi.


Liếm liếm đôi môi khô khốc, lại cắn một cái, vết sẹo chưa lành nứt thành một cái rãnh, máu chảy ra, đầu lưỡi liền nếm được mùi tanh. Thắng Duẫn lấy mu bàn tay phải chùi chùi môi, đưa xuống nhìn liền thấy máu thấm trên vân da, nhìn không mỹ quan chút nào.


Lần sau không bao giờ liếm.


Cậu nghĩ nghĩ, miệng vết thương lại bị liếm mở.


Khang Thắng Duẫn.


Tốt nghiệp khoá 14 đại học W. Ngành nghệ thuật biểu diễn. Thành tích ưu dị. Từng đứng hạng nhất giải toàn trường, nhờ bạn trai trộn thuốc xổ cho đối thủ dự bị. Điểm nổi bật nhất là đôi con ngươi hồ ly câu nhân và đôi môi đầy đặn. Người này là đồng tính luyến ái, có một anh bạn trai cao hơn mình một cái đầu, hai người họ rất yêu nhau.


"Thắng Duẫn à!" Thanh âm vang lên giữa trời thực êm tai, còn rất rõ ràng, lúc quảng bá từng nghe qua vô số lần.


Khang Thắng Duẫn buông bong bóng, nó liền bay mất, cậu lại hối hận muốn giữ về, nhảy loi choi một hồi cũng không với được, đành nhìn nó dần biến thành một điểm nhỏ mắt thường đã không còn thấy được.


"Ca ca, bong bóng bay rồi." Cậu xấu hổ cười cười với người trước mặt. Người nọ cũng cười, là cái dạng người khiến nhân loại này nhìn đến liền quên mất người bình thường cười lên là bộ dạng gì. Đẹp như hổ phách giữa thu, thanh triệt đa tình.


Kim Tần Vũ.


Tốt nghiệp khoá 13 đại học W. Ngành biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp. Mỹ nam. Lúc đó thật sự có rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng người kia nhất nhất cự tuyệt. Lại tương đối hoà đồng, nán lại an ủi các nữ sinh bị từ chối đang khóc lóc, không để bọn họ hút thuốc. Vẻ ngoài chính là điểm đặc biệt. Là tiên tử, thanh thanh sảng sảng lại sạch sẽ.


"Thắng Duẫn, mừng tốt nghiệp nha!" Kim Tần Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu cười nói.


"A, cảm ơn ca. Đúng rồi, anh với công ty dạo này sao rồi?"


"Không cần lo lắng cho anh, chỉ cần có khuôn mặt này thì không cần lo. Đây là thầy hướng dẫn nói với anh." Nhìn Kim Tần Vũ nghiêm túc giải thích vấn đề này cho mình, Khang Thắng Duẫn có chút buồn cười, ông anh này thực quá đơn thuần, cũng không biết sau này debut bị người khác bắt nạt không


Bọn họ nói chuyện, nghĩ lại chuyện đại học liền muốn chửi thề. Đột nhiên, một sợi dây lưng rũ xuống giữa hai người. Bọn họ cũng ngước lên xem.


"Nè, Thắng Huân..." Một tay Kim Tần Vũ kéo dây lưng gã kéo đến bên mình.


"Ca, anh có đam mê gì suốt ngày mang dây lưng theo bên mình vậy." Khang Thắng Duẫn hết sức nín cười.


Lý Thắng Huân.


Tốt nghiệp khoá 13 đại học W. Chuyên ngành quản trị. Gã khoe khoang lúc đi học từng có tám bạn nữ cùng lớp vì tranh gã mà đánh nhau, nhưng cái này còn cần kiểm chứng. Thắng Huân có một đôi chân thon dài, chiều cao rất đáng kiêu ngạo, còn có miệng lưỡi xoay ba tấc không rớt. Nói tóm lại, mỗi nhà đều phải có, câu này cũng là gã nói.


"Hai người nói chuyện vui vẻ quá không chú ý đến anh, có hơi nổi khùng à." Gã kéo kính râm xuống mũi, dùng mắt nhìn hai người.


"Nè Kim Tần Vũ anh cắn cái gì vậy, là da thật... đậu! Trả lại cho em, đừng quăng... em sẽ ngoan mà!!!!" Thắng Huân chạy đi chộp lấy mà không dính, hai người liền đuổi bắt quanh quảng trường.


Một đám nhóc còn theo đuôi Kim Tần Vũ, cứ tưởng đang chơi trò mèo bắt chuột gì.


"Cái gì vậy... hai ông anh này, tốt nghiệp một năm rồi còn giống lúc đang đi học."


Khang Thắng Duẫn tựa vào lưng ghế dõi theo trò vui này, chợt ngẩng đầu nhìn trời, mây đen đang kéo về phía bên này, tụ thành một khối lớn. Không xong rồi, trời sắp mưa, tên chết tiệt Tống Mẫn Hạo kia vẫn chưa tới sao?


Cậu ngây ra giây lát, cảm giác có một hạt mưa rơi lên mặt mình, lạnh lẽo tận xương. Cũng không biết trúng tà kiểu gì, đột ngột giật mình nhìn lên trời. Bốn phía đều là nhà cao tầng cao chót vót, cửa kính từ những toà nhà thương nghiệp chiết xạ ra ánh sáng không đồng nhất. Từng khối mây xám xịt trôi lại đây không có thanh âm, bên tai lại cảm thấy có tiếng ầm ầm.


Hạt mưa dần trĩu nặng, rơi xuống đất không một tiếng động, đất nhuộm một màu tối thẫm.


"Khang Thắng Duẫn, trời mưa, qua kia núp chút đi!" Thắng Huân và Kim Tần Vũ đừng bên kia quảng trường gọi cậu.


Cậu do dự một chút, hét ngược lại.


"Ca! Mẫn Hạo còn không chưa tới! Em đợi cậu ta!"


Kim Tần Vũ muốn kéo đệ đệ lại đây, vừa tiến lên không tới hai bước, đột nhiên trời lại sáng, giữa đám người tứ tán, Khang Thắng Duẫn giữa trung tâm càng chói mắt bất thường. Người kia vừa che tay, liền nghe tiếng sấm ầm ầm ầm. Mưa phần phật rơi xuống.


Khang Thắng Duẫn nhìn trời mưa đến mức nóng ruột. Cũng hướng về phía hai ông anh mà chạy. Thắng Huân chạy tới gom hai người họ thành một khối, cởi áo gió che trên đầu cả ba người. Khang Thắng Duẫn và Kim Tần Vũ vén vén quần áo lên.


Bọn họ chạy giữa mưa, cũng cười trong mưa cười, tìm đến một mái hiên. Tựa như,


Tựa như ngày trước đây vậy.


Rốt cuộc tìm được một tiệm cơm. Bài trí cực kỳ hiện đại, người bên trong cũng không ít. Ba thanh niên ướt dầm dề lúc bước vào có chút ngượng ngùng. Từ phía xa liền thấy Tống Mẫn Hạo ngồi trước mặt bọn họ chơi di động.


"Tống Mẫn Hạo! Mẹ nó chờ mày lâu như vậy, nói tụ tập bên kia chờ Tần Vũ ca ca mà, cái thằng không chút lương tâm này." Thắng Huân bước lên nhéo lỗ tai người kia.


"A... A đau." Tống Mẫn Hạo vội vàng buông di động đứng lên.


"Ca, em quên mất, hơn nữa hôm nay dự báo thời tiết nói trời sắp mưa. Mới trực tiếp qua đây chờ." Hắn giải thích một cách tội nghiệp, chợt nhìn đến dây lưng trong tay Thắng Huân.


"Ca, hiện tại đang có trend mang dây lưng theo sao?"


Tống Mẫn Hạo cảm giác đầu mình bị ai đó cốc mạnh một cái.


Tống Mẫn Hạo.


Tốt nghiệp khoá 14 đại học W. Hệ Tài chính. Lúc học đại học nhuộm một đầu tóc vàng ươm, số lần trốn học bị bắt gom lại cũng đủ bị hất ra. Nhưng nhờ đầu óc trời sinh lẫn thành tích ưu dị được lòng các giáo sư, mới một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua cho hắn. Hắn lưu manh đầy người, nhưng lúc ra làm việc lại như cá gặp nước. Phải nói thế nào nhỉ. Văn nhã lại bại hoại.


Bốn người họ trong trường là quan hệ muốn gỡ cũng không gỡ không ra. Chỉ cần dựa vào bốn khuôn mặt ngọc thụ lâm phong lẫn dáng người không còn gì để bắt bẻ này đủ cho người ta đặt ngoại hiệu W4. Cũng đếch quan tâm cái gì 4, nói trắng ra là quan hệ chết có thể cùng chết, nhưng sống thì sống một mình. Bất kể là bình chọn gì đều xếp thành một hàng trên danh sách.


Thú vị nhất chính là, đứng cùng nhau liền có khí chất của một nhóm nhạc Hàn, không cách nào chối bỏ được. Kỳ thực nhìn rất ra dáng một nhóm, đám anh em này... Nếu được phỏng vấn đều hiền lành nói mình với ba người kia không chút liên hệ. Nhưng lúc lên mạng chơi game khi nào cũng thành một nhóm.


Môi trường học đường không quá thích hợp với bọn họ, lúc bọn họ liên minh lại, thoải mái ra trận giết địch đã buông kết luận này.


Chừng ra xã hội, mỗi người đi con đường của chính mình, còn không nắm thiên hạ này vào trong lòng bàn tay, nhào nặn đến dễ bảo sao.



*chương đầu này chả hiểu sao khó quá, chắc edit sai tùm lum á :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top