Winter

Cậu khoác một chiếc áo bông to sụ, cổ quấn khăn len màu nâu kéo cao tới mũi,chìm đắm trong bản ballad buồn bã phát ra từ earphone, im lặng bước đi trên con đường lát gạch, thi thoảng lại ngước lên nhìn trời.

Mùa đông đã đến với Seoul rồi. Những cơn gió thu khẽ xào xạc xuyên qua khe lá đã rời đi, nhường chỗ cho gió đông lạnh lẽo thổi như cứa vào da thịt. Mặt trời ấm áp cũng biến mất theo gió thu, để lại khoảng trời xám xịt u buồn.

Bất chợt cậu khẽ mỉm cười, nếu như vẫn có thể gọi đó là cười. Chỉ là một đường cong được vẽ lên trên khuôn mặt không chút cảm xúc.

- Em có muốn uống café không?

Cậu giật mình nhìn lên. Anh đang đứng cạnh cậu, gương mặt không chút biểu cảm. Không vui cũng không buồn.

- Có.- cậu đáp, lại cúi gằm mặt xuống đất. Cậu không khát nhưng dạ dày cậu lại đang biểu tình đòi một thứ gì đó ấm nóng

- Đợi anh một chút!- anh đáp rồi chạy đi. Anh chạy rất nhanh, rất nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc anh dường như đã tan biến vào dòng người tấp nập đang đi lại vội vã để tránh cái lạnh đầu đông.

Cậu ngồi xuống băng ghế gỗ cách đó không xa và chờ đợi. Làm sao để có thể nói ra được đây? Cậu thực sự không có đủ dũng cảm. Không phải. Là do cậu sợ đau mới đúng chứ. Không. Rốt cuộc là vì cái gì cậu cũng không biết nữa

Mùi đăng đắng của café hòa chung với mùi thơm ngọt của sữa tạo nên một thứ mùi rất đặc biệt. Cậu không biết phải miêu tả nó như thế nào nữa. Cậu đã rất nhiều lần cố tìm một từ thích hợp để diễn tả nó nhưng không thành công. Và giờ đây thứ mùi khó nói đó lại đang tỏa ra trước mũi cậu.

- Của em đây! - anh nói, đưa ly café cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Cảm ơn!- cậu đưa tay ra đón lấy.

- Mình đi tiếp đi. - cậu đứng dậy. Anh cũng đứng dậy bước theo cậu.

Cậu lại im lặng như lúc đầu mà tiếp tục bước đi.Cậu đang cố gắng suy nghĩ với mớ bòng bong hỗn loạn trong tâm trí. Cậu phải làm sao?

Anh chợt dừng lại ở cuối con phố, nhìn cậu rồi cất lời:

- Em muốn nói gì không?

Rốt cuộc thì cậu cũng đã tìm thấy thứ giúp cậu có thể mở lời rồi.

- Mình chia tay đi!- cậu cất giọng nhẹ hẫng. Mỗi chữ thoát ra đều tựa như tuyết, mỏng manh mà giá buốt.

- Tại sao?- anh điềm tĩnh hỏi lại.

Tình cảnh của hai người lúc này thật khác xa so với những cặp tình nhân khác. Một người nói lời chia tay, người kia đã vội khóc lóc,cuống cuồng xin lỗi, cầu xin tha thứ dù chẳng biết lý do là gì.

- Không còn yêu nữa, ở bên nhau chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi. chia tay sẽ tốt hơn.- cậu đáp.

- Vậy thì chia tay.- anh đồng ý với đề nghị của cậu mà gương mặt không biểu lộ chút đau thương. Anh cũng hết yêu cậu rồi sao?

Hai chữ "chia tay"buông ra, một cuộc tình kết thúc.

Cậu cố đứng vững trên đôi chân run rẩy của mình rồi bước đi thật nhanh, gần như chạy. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cái gì mà hết yêu, bên nhau chỉ thêm mệt mỏi. Tất cả chỉ là dối trá. Cậu chỉ đang lừa cả hai mà thôi. Cậu vẫn yêu anh và sẽ mãi như thế. Nhưng cậu không thể chịu đựng thêm bất kì một ánh mắt săm soi, một lời bàn tán, thì thầm đầy khinh bỉ nào nữa. Cậu mệt rồi.

Anh cứ đứng im nhìn hình bóng cậu dần nhỏ lại, tan biến. Anh biết tất cả là nói dối. Anh cũng nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu nhưng anh không níu kéo. Không. Đúng hơn là anh không thể  và không được níu cậu lại. Cậu gồng mình đủ rồi.Trong suốt thời gian qua, cậu đã chịu đựng đủ rồi. Cậu vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng anh biết cậu tổn thương. Anh có thể không quan tâm nhưng cậu thì vẫn luôn để ý. Những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán, thì thầm khinh miệt về cậu nên kết thúc ở đây thôi.

Anh liêu xiêu bước đi, không còn chú ý gì phía trước nữa.

- Anh!

Cậu đột ngột chạy theo anh. Phải giữ anh lại. Cậu sẽ không như một năm trước nữa, sẽ không để mất anh đâu

Một chiếc ô tô lao tới.

"RẦM"

Cậu trượt dài trên con đường nhựa lạnh cóng, thô ráp. Đau.

- Này cậu ơi. Mở mắt ra đi. Cậu gì ơi!

Ai đó đang gọi cậu, bảo cậu mở mắt ra.

Không. Cậu mệt lắm.

Cậu muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài rồi mở mắt tỉnh dậy, cậu sẽ nhìn thấy anh đang chờ cậu.

Cậu từ từ khép mi mắt.

Cậu khẽ mở mắt rồi mỉm cười. Là anh đang đứng đó, nhìn cậu rồi cười thật tươi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top