I. Tiểu hồ ly (2)
đáng lý chia nhỏ mà thấy mạch truyện liền nhau quá nên thôi, post hẳn chương dài ngoằn mừng Jinu solo nạ.
đọc cute thì vote nha, dạo này ế ẩm quạ :'<
//
Lúc thái giám đến báo có Thừa tướng cầu kiến, tân đế hạ bút trên tay xuống, biểu cảm trên mặt nhìn không ra hỉ nộ.
Vị đế vương này tuy trẻ tuổi nhưng thủ đoạn rất lợi hại, vừa lên ngôi không lâu liền tự mình chấp chính, thu hồi quyền lực từ tay vài vị phụ thần.
Một thời gian trước đây những lời đồn về thừa tướng cũng truyền vào trong cung, thái giám hay cung nữ đều nghe thấy. Ai cũng không biết trong lòng tân đế nghĩ thế nào, có thể nói thiên tử không thấy ngại, nhưng cũng không ai tin rằng —— tên húy của thiên tử lại có một chữ Duẫn.
Quả nhiên, hoàng đế cố ý gây khó dễ cho Thừa tướng, thời gian chừng nửa chén trà nhỏ đã qua còn chưa mở miệng cho người vào. Thái giám cũng không dám cử động, cúi đầu tại chỗ chờ, cụp mi rũ mắt như như một cái cọc gỗ.
"Gọi Kim đại nhân vào đi."
Tân đế đến giờ mới mở miệng, ngữ khí không mặn không nhạt, khiến lòng người càng thêm thấp thỏm.
Lúc Kim Tần Vũ tiến vào hoàng đế đang phê tấu chương, mắt cũng không nâng, mày nhíu lại, bộ dạng như muốn xử lý kẻ nào. Thái giám sống trong cung này đã lâu, không dám để lộ chút hiếu kỳ nào, hành lễ xong liền lui ra ngoài, động thái lặng yên không một tiếng động.
Lại một hồi lâu sau, bên trong không truyền ra động tĩnh gì lớn, càng không thể nghĩ tới tiếng quát mắng, mà không ngừng có tiếng lầm rầm nói chuyện, cái gì mà "Tống Mẫn Hạo," cái gì mà "Sớm làm tính toán," đều bị rèm bên cửa ngăn lại, không nghe được rõ ràng.
Lại qua không biết bao lâu, Thừa tướng vòng ra gọi người trong cung làm một thùng nước tắm.
Lời căn dặn này thật kỳ dị. Vấn đề là hoàng đế không lưu người lại hầu hạ mình, nên không ai biết chuyện như thế nào. Chỉ lúc cung nữ đưa nước ấm tới, lén liếc mắt một chút —— đường đường là Thừa tướng, một vị đại nhân anh tuấn nhạy bén của tiền triều thế mà cong eo xắn tay áo vốc nước giúp hoàng đế lau mặt lẫn thân thể.
Dù một chữ nửa câu nàng cũng không thể nói ra ngoài, trong lòng lại chua xót thay Thừa tướng. Thừa tướng quyền cao chức trọng, coi như dưới một người mà trên vạn người, hoàng đế lần này chân chính trả thù con hồ ly kia của thừa tướng, dùng công việc chỉ phân cho nội vụ để hạ nhục người khác.
Nhưng dựa vào vị trí của nàng, thật sự không thể có tư cách chua xót thay người khác. Cũng chỉ có thể nghi vấn, chôn thật sâu trong bụng ——
Hoàng Thượng đi làm cái gì, đến nơi nào cả ống quần mới dính đầy bùn?
Trên dưới trong triều, người thấy Thừa tướng không vừa mắt rất nhiều. Một nửa có lập trường họ ủng hộ tiểu hoàng đế, một nửa muốn lấy lòng Thừa tướng lại bị làm lơ, thẹn quá thành giận.
Quan khác chỉ dám ở sau lưng nói xấu, chỉ tả tướng dám trắng trợn, táo bạo đối chọi gay gắt với Kim Tần Vũ trên triều. Tả tướng đại nhân mộng tưởng gả cháu gái vào cung làm Hoàng Hậu, ông ta phải nhiệt tình muốn giúp tiểu hoàng đế bẻ gã Thừa tướng và phe cánh của y.
Kim Tần Vũ nội liễm, lòng dạ lại thâm trầm, làm người ta bắt không được nhược điểm, con hồ ly của y thật sự là đã đưa một cái cớ lớn cho đối thủ y.
Trên triều, Tả tướng coi đây là điểm xuất phát, thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, từ Kim Tần Vũ bất kính thiên gia nói thẳng một đường đến y lòng muông dạ thú, ý đồ đáng chết.
Nói tới mức này nghiễm nhiên đã là xé rách mặt, muốn không chết không ngừng với Thừa tướng. Tuy vậy trên dưới trong triều cũng không có ai hoài nghi kết quả —— tả tướng đưa toàn bộ lý do vào tay tiểu hoàng đế, thời cơ tới rồi, phỏng chừng hôm nay lúc bãi triều sẽ không còn có cái gì gọi là Kim Thừa tướng.
Nhưng tiểu hoàng đế lại không giống mọi người tưởng, cứ trực tiếp làm khó dễ. Hắn ngồi trên điện cười cười, nhân dạng tựa như được tuyết đúc ra.
"Vậy theo tả tướng, việc này phải giải quyết thế nào?"
Triều thần cả kinh —— hoàng đế thật sự tâm cơ thâm trầm, đã tới tình trạng này còn không chịu chính miệng trị tội Thừa tướng tiên đế để lại, mà muốn tả tướng đến làm kẻ ác. Tốt nhất tả tướng nên nói ra tội nặng một chút, hắn còn có thể mượn cơ hội biểu hiện một màn khoan dung nhân từ!
Tả tướng cũng không phải đồ ngốc, ông ta vuốt râu rung đùi đắc ý: "Thần cho rằng việc này rất nhỏ, Thừa tướng hoang đường như thế nhưng nể tình di mệnh của tiên đế, bệ hạ nên tiểu trừng đại huấn —— tạm đoạt lại quyền tham chính, hủy đặc cách không quỳ bái trước điện của Thừa tướng, phạt đại nhân một năm bổng lộc, như thế đủ cho thấy bệ hạ đã khoan dung." Ông ta dừng một chút, như đợi hoàng đế nghĩ, lại bổ sung tiếp: "Chỉ là Thừa tướng dám lấy tên thánh thượng đặt cho nghiệt súc, tốt nhất nên sớm xử tử đi."
Triều thần vừa rồi còn thấy Kim Thừa tướng sắp bị đoạt quyền phạt bổng đều mặt không đổi sắc, song nghe lời cuối tả tướng nói, sắc mặt y lập tức trầm xuống, trông vậy mà phát hỏa.
"Lão thất phu to gan! Hồ ly nhà ta thế nào không tới phiên ngươi xen vào! Mua danh chuộc tiếng, kéo bè kết đảng như ngươi cũng xứng đứng đây xúi giục thánh thượng?"
Kim đại nhân xưa nay đối đãi với người khác luôn hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ như gió xuân, ai ngờ lúc phát hỏa uy nghiêm mười phần, khuôn mặt xinh đẹp cứ như đóng thành ba thước băng.
Tả tướng tức giận đến mức cả râu cũng sắp bay lên, mặt già nghẹn đỏ bừng: "Thánh thượng minh giám, thánh thượng minh giám, thần đối với thánh thượng thực tâm bao nhiêu rõ như ban ngày. Cả đời lão thần cẩn trọng cúc cung tận tụy vì quốc sự tiền triều đến giờ, hiện tại lại bị nhãi ranh chỉ vào mũi mắng, lão thần không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa!"
"Không còn mặt mũi sống thì mời tự nhiên. Trên điện có rất nhiều cột, đập đầu thoải mái. Nhân lúc còn sớm kết thúc, kẻ điếc như ta đây* sẽ tốt bụng đưa cho ngươi một bộ quan tài bằng gỗ mun."
*tệ nhân: từ chỉ bản thân nhưng theo nghĩa xấu, ám chỉ chính mình là tục tằn nông cạn
Toàn bộ triều thần kinh ngạc, bọn họ sớm biết Kim Tần Vũ dựa vào tài ăn hùng biện mà đứng đầu bảng vàng, khiến tiên đế yêu thích. Song ngày thường Kim đại nhân nói chuyện hòa hòa khí khí, không có nửa phần châm chọc, không thể tin được tiểu hồ ly kia là điểm trí mạng của y, bị nói động đến một câu y liền như muốn lột da đối phương.
Hoàng đế thấy tả tướng như sắp ngất đến nơi, thầm nghĩ không ổn rồi. Lão già này tuổi lớn, tốt xấu gì cũng là trên triều, sợ là không dễ dẹp gọn chuyện này của Kim Tần Vũ. Hắn không lại đứng ngoài cuộc, há mồm quát lớn:
"Đủ rồi! Giữa đại điện mà lời nói lẫn việc làm của Thừa tướng đều không hợp phép tắc. Tuy xuất phát từ bản tính thẳng thắn không có ác ý nhưng cũng nên tự kiểm điểm! Cứ theo tả tướng nói đi, phạt bổng lộc Thừa tướng một năm."
Triều thần nghe đến đó đều ngây dại —— hoàng đế sao không nhân cơ hội này xử lý Thừa tướng, còn giơ cao đánh khẽ. Thừa tướng xẵng giọng kêu tả tướng đâm đầu vào cột chết, lại tẩy thành "Bản tính thẳng thắn, không có ác ý"? Cuối cùng chỉ phạt bổng lộc một năm, không đau cũng không ngứa.
Quả nhiên là thiên uy khó dò, thật sự kỳ quái.
Lại nghe ngôi cửu ngũ kia ho một tiếng, thấm giọng mới nói: "Còn tiểu hồ ly kia, tên nó là lúc sinh thời tiên đế ban cho, chúng ái khanh không cần để ý."
Người có thể hợp lý chút được không? Tả tướng và toàn bộ triều thần liên quan đều muốn ngất xỉu. Tiên đế đặt cho nhi tử mình là Thắng Duẫn, còn có thể ban danh Duẫn nhi cho một con hồ ly? Hơn nữa tiên đế qua đời đã mấy năm, con tiểu hồ ly nọ thoạt nhìn cao lắm vài tháng, người sáng suốt ai lại tin mấy lời này?
Xem ra Thừa tướng không những không phải cái gai trong mắt tân đế, ngược lại là đặt sâu trong tâm nha —— cái lý do vô căn cứ như vậy cũng dám lôi ra giải vây cho y!
Tả tướng mới vừa rồi còn làm bộ làm tịch một chút, lúc này thật sự muốn hôn mê. Hai mắt ông ta trợn trắng, bị sự bất công của tiểu hoàng đế chọc tức đến mức ngã lăn ra giữa đại điện.
Trên phố lại có lời đồn mới, nói là con bạch hồ của Thừa tướng tuyệt không chỉ là một con thú non bình thường, có khi là một con hồ ly tinh tu hành đắc đạo! Khiến Thừa tướng mê mệt, cho dù bị đoạt quyền phạt bổng cũng không thèm để ý. Kẻ nào nói động đến hồ ly của y chẳng khác nào chạm tới vảy ngược trên lưng y, khiến cho kẻ không tham quyền đoạt lợi như thừa tướng, lúc đứng giữa triều cũng vì con hồ ly này mà nộ khí xung thiên.
Trong quán trà có một kẻ mồm toang hoác kể, mọi người đều tập trung tinh thần nghe, chỉ thanh niên ngồi ở góc khuất đột nhiên phụt một tiếng rồi bật cười.
Cái cười này của hắn thu hút hết ánh mắt mọi người. Hóa ra là một thiếu niên mặt mặt mũi thanh tú lại anh tuấn khoác huyền y, màu da trắng như tuyết, đôi mắt không lớn, màu mắt hơi nhạt nhưng rất có thần, môi hơi đầy đặn lại hồng nhuận, trông cực kỳ đáng yêu.
Ngồi bên cạnh hắn là một thanh niên khoác bạch y, hẳn là bạn của hắn, tóc đen buộc bằng lụa vàng, mặt mày tinh xảo khác hẳn với người bình thường, so với đương kim hoa khôi ở hoa phố còn xinh đẹp hơn vài phần.
*huyền y là y phục màu đen, bạch y là y phục màu trắng, hoa phố có thể hiểu là phố đèn đỏ
** thật ra giữ nguyên từ tiểu hồ ly nhưng hiểu đúng là cáo nhỏ
Y ngồi bên cạnh thiếu niên mặc huyền y có vẻ càng đơn bạc, song thái độ có vẻ rất thân thiện.
Cả người bọn họ đều khoác vải vóc loại tốt, nhưng cũng không quá mức đẹp đẽ sang quý, có người tò mò liền đặt câu hỏi: "Công tử cười cái gì, hay lời đồn này không đúng?"
Tiểu thiếu niên khoác huyền y lắc đầu, "Ta chỉ đang nghĩ, có thể làm Thừa tướng mê muội tới mức như thế, tiểu hồ ly kia thật lợi hại."
Hắn vừa dứt lời, khuôn mặt tươi cười liền cứng lại —— vị ca ca tốt của hắn vừa hạ độc thủ dưới bàn, cào một cái vào đùi hắn.
Khang Thắng Duẫn bất đắc dĩ phải kéo thanh niên khoác bạch y đứng lên, thanh toán xong tiền trà liền rời khỏi quán trà.
Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, tối đến cả nửa thành đều mở hội đèn lồng. Dọc theo đường đi, đám người rộn ràng nhốn nháo đều hướng đến Thành Hoàng, đố đèn, nghệ nhân cà kheo tụ họp đủ bên kia, phần lớn bá tánh sẽ thích đến xem náo nhiệt.
Kim Tần Vũ đi cùng Khang Thắng Duẫn, bọn họ xen lẫn trong đám người. Xuất cung rồi không còn ai quản Khang Thắng Duẫn, Kim Tần Vũ lại chỉ biết chiều hắn, hắn đã cầm một đống ăn vặt, trong tay còn nắm chặt một cái đùi gà gặm.
Khó khăn lắm mới đến được phố Thành Hoàng, nếu nói hôm nay tất cả mọi người đều đổ xô ra đường cũng không quá. Trên phố, đại đa số các tiết mục đều đã bắt đầu, có một ông chủ tửu lâu mở lôi đài ở đây, còn cho đặt cược, người thắng được thưởng đến ngàn lượng bạc, nhất thời hấp dẫn nhiều người đến tham gia vô cùng náo nhiệt.
Khang Thắng Duẫn cũng muốn xem, nhưng bọn họ chen vào không được, đành phải vây quanh bên ngoài. Vóc dáng Khang Thắng Duẫn tuy tính là cao, nhưng phía trước đầy người vây xem, hắn nhón chân cũng chỉ có thể trông thấy đỉnh đầu người trên đài.
Lúc ở riêng, hắn làm nũng thành quen, cảm giác muốn xem náo nhiệt mà không được liền chuyển mắt đến chỗ Kim Tần Vũ.
Hắn vốn không cần nói cái gì, một đôi mắt thiếu niên trong trẻo đầy ngây thơ, khuôn mặt trắng trẻo, cái miệng nhỏ hồng nhuận mới ăn mỡ còn chưa có chùi, khiến người buồn cười cũng khiến người mềm lòng. Kim Tần Vũ biết hắn có ý gì, nhưng tính hay làm nũng của tiểu tử này cũng không thể trách người khác, đều do y dưỡng mà ra. Thừa tướng đành chiều theo hắn thôi.
Đêm nguyên tiêu, giữa mấy vạn người trên phố Thành Hoàng thế mà không ai để ý đến một thiếu niên khoác huyền y lặng lẽ biến mất.
Lại có một con cáo nhỏ xinh đẹp lẳng lặng xuất hiện nơi này, đường đường chính chính ngồi trên đỉnh đầu thừa tướng, vênh váo tự đắc ngồi ở vị trí độc nhất vô nhị này xem lôi đài bắt đầu mở đấu. Lông tơ trắng như tuyết trên miệng còn mơ hồ dính một chút nước sốt từ chân gà dây ra.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top