(11)
bộ này tôi viết sến quá luôn ấy =))))))))))))))))
"Về thôi Minho, đứng ở đây gió nhiều như vậy, tớ lạnh."
Khóe môi cậu ấy nhếch lên, cười thật tâm đến phát đau.
Tại sao không khóc, khóc lên tớ mới có thể ôm cậu, an ủi cậu. Có cớ nói cho cậu biết là tớ thích cậu, cũng thích cậu thật lâu, thật lâu trước kia.
Minho muốn nói, nhưng đối diện đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu sâu sắc hình ảnh của hắn, Minho một câu cũng không cất lên nổi.
Seungyoon thích hắn từ lúc nào, có phải đã lâu lắm rồi không.
Đơn phương một người phải nói có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu nhung nhớ. Cả hai người bọn họ lại chẳng thà đau một mình cũng không muốn mạo hiểm quan hệ tốt đẹp hiện tại. Cùng đứng trên một miếng băng mỏng lâu như vậy tốt sao, hồi hộp, lo sợ, chỉ cần gặm nhấm vui vẻ trong phút chốc đã thấy vừa lòng.
Thậm chí cả chính hắn cũng không hiểu, bản thân mình là một người thẳng thắn lại ngang ngược, vì cái gì cho đến bây giờ hiểu được tấm lòng người kia cũng không có cách trả lời.
Có phải vì hèn nhát quá lâu, nên quên mất chính mình từng can đảm như thế nào.
"Có tớ ở đây, cậu sẽ không lạnh."
Minho không cần biết nữa, vội kéo thân thể gầy gò kia ôm chặt vào trong lòng. Để khuôn cằm nhỏ nhắn tựa lên người mình, cảm thụ được bờ vai của hắn có bao nhiêu rộng, cánh tay của hắn có bao nhiêu chắc, có thể che chở cho cậu ấy từ hôm nay, ngày mai, cả những ngày sau nữa.
"Minho? Cậu không cần như vậy, chúng ta dừng ở đây thôi, tớ thích cậu. Nhưng phép thuật dù thành hay không thành đều đã giải, tớ đã không còn gì rồi..."
Seungyoon cô độc, cậu ấy cô độc quá lâu rồi, cho nên mới không có dũng khí nhìn ra hắn từ lúc nào đã thích cậu ấy.
Là từ một ánh mắt đầu tiên trong sân trường năm đó, từ nụ cười cười đẹp đẽ lấp lánh dương quang, cả giọng nói êm tai khi giải thích một vấn đề. Mỗi một nét chữ, mỗi một cái chớp mắt, đều đánh vào lòng Minho một hồi rung động.
Ngay cả lúc này, đối diện mi mắt run rẩy của cậu ấy, nhìn đôi môi đỏ ửng tuôn ra mỗi một câu tuyệt vọng đẩy hắn ra xa kia.
Vậy thì nhất định hắn phải nói cho cậu ấy biết.
"Ngốc, cậu tưởng tớ bản tính trăng hoa tới mức đó, thật sự không phải con gái thì không được? Tớ thay bạn gái nhiều như vậy chính là để thử, tớ sợ rằng chính tớ không bình thường. Thích một đứa con trai thật lâu, còn không dám nói. Tớ tìm đến bọn họ bởi vì tớ không thể tìm đến cậu. Tớ ở bên bọn họ vì không thể ở bên cậu. Rốt cuộc đi một vòng lớn tớmới biết không phải là cậu thì không được, tớ khổ sở che giấu, khổ sở tỏ ra mình bình thường, bạn gái mới phải đổi rất nhiều. Tớ thích cậu, nhiều đến mức càng cố ngăn cản thì càng sai lầm. Tình cảm của tớ với cậu từ lâu đã không thể dừng lại rồi."
Giờ phút này, Minho tưởng rằng hắn đã dùng dũng khí cả đời để nói ra, cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể đứng trước mặt ai nói nhiều tới như vậy. Trái tim hắn dù nói xong vẫn đập loạn xạ không ngừng, có thể là vì thiếu khí, có thể là vì Seungyoon đang nhìn hắn. Một chút ngơ ngẩn, một chút không tin được.
Nhưng vui vẻ, khẳng định cũng có.
Mình nên nhân cơ hội này hôn một cái nhỉ, Minho chớp mắt nhìn bờ môi đỏ ửng căng mọng, tâm tư lại có chút ngượng ngùng. Vừa xốc lại quyết tâm thì Seungyoon dụi cả khuôn mặt vào vai hắn mất rồi.
"Thôi, tối đến mức không thấy gì nữa, còn thêm muỗi đốt, đi về."
Đợi hồi lâu không thấy phản ứng gì khác, Minho mất hứng nói một tiếng. Seungyoon vừa buông ra, hắn liền cởi áo, khoác lên vai cậu ấy. Đi một lèo tới mở cửa xe.
Bọn họ về đến nhà Seungyoon cũng không nói thêm cái gì. Tận lúc Minho gom xong đồ, hơi luyến tiếc đứng bên cửa chuẩn bị về, mới cảm giác cánh tay mình bị kéo một cái.
"Tớ trả cậu áo khoác."
Minho bực mình nhìn người nọ đưa áo khoác đã gấp lại cho hắn. Đầu vẫn cúi thấp không dám nhìn lên.
"Có vậy thôi à?"
"Hở?"
"Tớ rốt cuộc lấy hết dũng khí nói tớ cũng thích cậu. Gấp quần áo, dọn dẹp ba lô, tớ chần chừ rõ lâu mà cậu vẫn chỉ như thế."
"Chứ còn..."
"Hôn tớ một cái đi thì chết sao? Phim tình cảm lại chẳng thế? Cậu lẽ ra phải hôn tớ từ lúc tớ bận nói nhiều đó."
"Minho đây là ngoài cử-"
Thứ cuối cùng Minho cảm nhận trước khi nhắm mắt, chân chính cảm thụ nụ hôn của bọn họ, là đôi môi của Seungyoon ngọt, mềm và êm ái còn hơn cả kẹo bông gòn.
Thật sự là ngọt hơn, mềm hơn, làm người ta càng hôn càng lưu luyến không muốn rời ra. Cho dù đây chỉ một cái chạm môi đơn thuần, không hề nhuốm chút vị tình dục nào.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, tha cho cậu đó."
Minho thỏa mãn nhìn Seungyoon ngơ ngác mở mắt ra, hai má nhanh chóng ửng lên sắc anh đào dìu dịu.
"Ngày mai đi học phải ngồi cạnh tớ, rõ chưa. Từ mai chúng ta chính thức hẹn hò đó."
"..."
"Sao nào? Kang thiếu gia lợi dụng tôi xong tính quăng qua một bên hả? Ôi trời ơi ngó xuống xem Song Minho hotboy toàn trường bị Kang Seungyoon chơi xong một lần rồi bỏ này."
"Cậu không được nói bậy. T-tớ đâu có." Seungyoon nghe vậy, vội hốt hoảng bịt miệng hắn, còn ngó quanh sợ có người nghe thấy.
Cơ mà kể cả chặn lại thì âm lượng Minho vẫn lớn như cũ, làm Seungyoon không còn cách nào khác phải lập tức kéo hắn vào trong nhà, xoay lưng khóa cửa lại.
"Được rồi, ngày mai đi học tớ sẽ ngồi bên cạnh cậu, chúng ta chính thức hẹn hò, được chưa?"
Seungyoon lúc vào trong thì cuống quýt nói, nhưng chẳng kịp nhìn phản ứng người kia thì cả người đã bị nhấc bổng lên, bế vào tận trong phòng ngủ.
"Không được, khi nãy không nói sớm, giờ tớ giận rồi."
Song Minho lúc quẳng cậu xuống giường nói một câu như vậy, sau đó nhanh chóng ghì Seungyoon xuống, hung hăng kéo sơ mi trên người cậu bạo lực như muốn xé nó làm hai, cúi đầu hôn xuống xương quai xanh mỏng manh tinh xảo.
Chờ Seungyoon có thể dùng đủ sức để đẩy cái người hung hăng làm càn trên người mình ra. Áo cậu đã nhăn nhúm rộng mở để lộ mấy dấu răng đỏ ửng chồng lên vết tích cũ. Nửa thân dưới bị buộc tách ra để Minho chen vào, cách một lớp quần vẫn cảm nhận được nơi chỗ nóng nảy nào đó ấn vào mông cậu rất rõ.
"Minho- cậu..." Seungyoon nghẹn giọng, Minho lại chỉ cười khinh khỉnh, bắt lấy hai cổ tay cậu giam lại trên đầu giường.
"Có gì lạ, tớ là đàn ông, đối với người mình thích đều sẽ như vậy. Lần trước bốc hỏa là tớ giúp cậu, bây giờ đến cậu giúp tớ thì thế nào?"
"Nhưng mà..." Seungyoon ngượng ngùng muốn giãy ra, tay càng bị siết chặt đến phát đau.
"Không cho nhưng, tớ cũng trúng phép mất rồi, cần phải có người giải."
"Từ từ, phép gì chứ? Với lại tớ đâu còn nơi đó, làm sao mà tiếp nhận cậu được-" Seungyoon ngơ ngác nhìn lên, thấy người nọ vừa buông tay cậu ra, liền nở một nụ cười phong tình vạn chủng, nhanh chóng lột bỏ áo thun lộ ra nửa thân trên rắn chắn đầy hình xăm và hai hàng cơ bụng quyến rũ, chọc Seungyoon đến mức ngây người một lúc.
Không nhiều, chỉ vài giây thôi, song vừa đủ để gấu xám nhân cơ hội cáo nhỏ sơ hở, lập tức ăn trọn người ta vào trong bụng.
Ai bảo cậu thích Minho như vậy, ngày trước cũng là vô tình lên Instagram thấy đối phương ấn thích tấm ảnh một khuôn ngực xỏ khuyên, chính mình mới mất hết lý trí, ngượng ngùng đến tiệm xăm, bỏ tiền cho người ta làm đau mình...
Sau đó Seungyoon lập tức biết không nhất thiết phải là con gái mới có thể tiếp nhận Minho. Khoái cảm mới mẻ từ một nơi khác trên cơ thể nhanh chóng ném cậu vào bể sâu dục vọng không có cách ngoi lên. Có điều trong lúc Minho ôm cậu triền miên, Seungyoon trước lúc chịu không nổi giày vò muốn ngất đi, vẫn mơ hồ nghe được người kia nhẹ giọng nói. Hắn chính là dính phép của cậu, mắc phải bùa chú hiệu lực trăm năm không có cách xóa bỏ.
Tên là.
Kang Seungyoon.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top