I. Paradise Lost (5)

Quán Bar Golf có một quy tắc trò chơi là như vầy, mỗi khi đi qua một quầy bar, hai bên thi đấu sẽ trực tiếp uống một chai bia kèm theo một ly rượu Tây. Cái này gọi là một gậy một lỗ, uống xong đại biểu cho việc đánh xong một lỗ, sau đó cứ đi tiếp qua quầy khác như vậy. Cứ ai uống xong tất cả các quầy rồi lại trở về nơi bắt đầu trước là người chiến thắng. Seungyoon cũng đã từng nhìn Song Minho chơi qua trò này rồi, và lần nào cũng là hắn thắng oanh liệt, nhưng về đến nhà lại ói như chó, đầu thì đau như búa bổ và dạ dày liên tục kháng nghị, ăn thứ gì cũng không thể vô.

Pyo Jihoon cười nguy hiểm, "Con đường này đi đến cuối có tổng cộng mười sáu cái quầy rượu." Gã vừa nói xong thì đàn em của gã cũng đã đi thông báo đến từng quầy, cái gì cần có cũng đã dọn xong, từ bia cho đến rượu Tây.

Sau khi tin tức truyền ra, quần chúng vây xem náo nhiệt lại đặc biệt nhiều, Pyo Jihoon chọn cái quán này lại vô cùng nổi tiếng dành cho đám nhà giàu, còn có tiếng tăm của gã ở đây, thiếu gia Jihoon muốn đến đây chơi đùa thì sao lại chẳng đáng hóng hớt cho được. Thậm chí còn có cả người vì tò mò mà chấp nhận chạy một quãng đường xa đến đây chỉ để tận mắt chứng kiến phong thái của gã.

Kang Seungyoon lấy một chọi ba, nhưng lại không biết vì cái gì mà tửu lượng cậu hôm nay rất tốt, càng uống càng thanh tỉnh. Mỗi lần uống xong một quầy cậu luôn tự nhắc nhở chính mình, Kang Seungyoon dù có chết mày cũng không thể gục ngã, muốn chết thì chỉ có thể về nhà mới được chết, ở đây tuyệt đối không được.

Uống đến quầy thứ chín, một tên đàn em của Jihoon đã ngã xuống, tên còn lại vì muốn cố gắng trụ lâu thêm đã vào WC móc họng ói bớt. Còn gã đến lúc này mặt mũi cũng đã đỏ như muốn nhỏ máu, riêng cậu càng uống sắc mặt càng trắng bệch. Nếu không phải nhờ gã có một ít thế lực chống đỡ, chỉ sợ rằng ngày mai các trang báo đều giật title về cậu.

Không muốn lên đầu đề mấy trang báo lá cải, muốn thẳng tắp bóng lưng trở về nhà.

Lúc ấy biểu hiện tỉnh táo đến tàn nhẫn, ngày hôm sau lại đứt bóng hoàn toàn, đến việc sau đó mình về nhà bằng cách nào cũng không nhớ rõ. Cho đến khi cậu cầm vào di động mới biết, trước khi mất đi ý thức mình đã kịp gửi tin nhắn khẩn cấp cho Jongsuk đến đón. Nhưng tin nhắn phía dưới mới khiến cậu hoàn toàn khiếp sợ -

"Tôi với Jongsuk muốn làm tình."

Mà người nhận là Song Minho.

Dạ dày Seungyoon một trận sóng cuộn biển trào, cậu thế nhưng lại đi ngủ với người anh em tốt nhất của mình. Đủ hiểu bản thân mình cô đơn, thiếu hơi người đến mức nào mới làm ra cái loại chuyện đấy, chính cậu cũng tự ghê tởm bản thân.

Thất thần đến lúc Jongsuk bước vào, nói cho cậu biết tất cả đều là cậu ta tự nguyện. Seungyoon mới giật mình ngẩng đầu, luống cuống hỏi, "Hắn không có gọi tới sao?". Jongsuk tự nhiên giật lấy di động của Seungyoon tùy ý bấm, không tiếng động lắc đầu. Trái tim Seungyoon triệt để chìm xuống đáy, Song Minho quả thật rất tiêu sái, không chỉ có thể chơi với nhiều bạn tình cùng lúc, mà bạn tình cùng người khác lên giường cũng chẳng có chút mảy may quan tâm.

Một tí hi vọng xa vời cậu cũng chẳng dám có, đôi mắt trước kia luôn phát sáng bây giờ cũng chẳng còn nữa. Chỉ còn mang theo một màu u ám mang mác buồn. Nhìn xem, một Kang Seungyoon bất lực và tuyệt vọng, đây chính là kết quả mà cậu ta muốn, Jongsuk nghĩ. Một Kang Seungyoon mất đi tất cả sẽ chẳng ngần ngại mà lựa chọn cậu ta. Chẳng uổng công hôm qua cậu ta bày ra từng trò một, chỉ để hướng đến kết quả này. Và phản ứng bây giờ của Seungyoon càng làm cho cậu ta vừa lòng.

Nhưng mà cậu ta có chết cũng không thể ngờ được, Seungyoon lại đứng lên nói lời xin lỗi và rồi kiên quyết muốn rời đi. Say rượu khiến bước chân cậu lảo đảo, Jongsuk thấy thế liền đưa tay ra dìu, nhưng Seungyoon lại kiên quyết tránh đi. Cậu thà rằng dựa vách tường từng bước hướng ra ngoài còn hơn tiếp nhận sự giúp đỡ của Lee Jongsuk.

"Seungyoon..."

"Jongsuk, mình sẽ không rời bỏ Song Minho."

Jongsuk nghe vậy im lặng bỏ tay xuống, cậu ta triệt để thua. Không phải vì cậu không tốt hay nỗ lực chưa đủ nhiều. Mà là vì, Kang Seungyoon chưa một lần yêu cậu.

Kỳ thật tối hôm qua nhìn Seungyoon liều mạng vì Song Minho như vậy, cậu ta đã ngầm hiểu trong lòng, nhưng vẫn chưa muốn tin. Tin nhắn vừa nãy Seungyoon thấy thật ra người nhận là chính Jongsuk cậu, tối hôm qua đã sửa tên mình trong danh bạ máy Seungyoon thành Song Minho. Mục đích chính là muốn Kang Seungyoon đối với Song Minho triệt để hết hi vọng. Vừa nãy cậu ta cũng đã đem tin nhắn xóa bỏ và đổi danh bạ trở lại như cũ. Cơ mà chợt nhận ra, tất cả những gì cậu ta làm đều là uổng công vô ích.

Kang Seungyoon vì Song Minho mà chấp nhận lún sâu vào đầm lầy không lối thoát. Còn Lee Jongsuk lại vì Kang Seungyoon chấp mê bất ngộ không muốn quay đầu. Một cái vòng lặp vô hạn, ai cũng không thể thoát khỏi, ai cũng không thể cứu ai.

Trừ khi một ngày nào đó có người buông tay, bỏ qua đối phương, cũng tự buông tha chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top