I. Paradise Lost (3)

Cover design by Mahblues
Cảm ơn chị đã design chiếc cover xinh xắn này cho em.

*

Sau nụ hôn xác định quan hệ, đêm đó hai người bọn họ không có làm tình. Seungyoon nằm trong lòng ngực Minho mà yên ổn ngủ thẳng đến tận giữa trưa ngày hôm sau.

Bên cạnh người nào đó đang ngủ say là một Song Minho đã dậy từ lâu, hắn không hề có ý định đứng dậy ngay mà trái lại còn nghiêm túc nằm ngắm khuôn mặt say ngủ của Seungyoon. Cách quá gần, thậm chí Minho còn có thể tinh tế thấy được lông tơ trên mặt cậu được ánh mặt trời buổi trưa chiếu đến khiến làn da trên mặt càng thêm trắng nõn. Không nhịn được nhếch lên khóe miệng, người này quả thật rất đẹp, chuẩn một bộ nhan sắc được ông trời ưu ái ban tặng. Minho chuyên chú ngắm nhìn người nọ, một Seungyoon say ngủ thoạt nhìn ôn hòa yên tĩnh, có một loại lực hấp dẫn khiến hắn khó lòng chống cự.

Một lát sau, hàng mi dài khiến người đố kỵ khẽ run, Seungyoon chậm rãi mở to đôi mắt còn nhập nhèm say ngủ. Thấy cậu tỉnh, Song Minho đang chống đầu chăm chú nhìn cậu bỗng nhiên kéo lên khóe miệng nở một nụ cười tỏa nắng. Tâm Seungyoon lập tức nhộn nhạo, cũng là lần đầu tiên trong đời trái tim cậu đối với một người mà đập chệch nhịp. Cư nhiên đối tượng lại còn giống mình, đều là con trai.

Bị Song Minho lôi kéo, dụ dỗ, cuối cùng Seungyoon cũng tự mình rơi xuống hố. Chuyện này cậu cho dù ngốc đến mấy cũng sẽ không tự lừa mình dối người, triệt để hãm sâu vào bể tình. Yêu liền yêu, Kang Seungyoon cũng không nghĩ nhiều đến như vậy, dù sao hình thức hai người ở chung cũng chẳng thay đổi gì. Vẫn là Song Minho phụ trách cưng chiều còn cậu chỉ phụ trách hưởng thụ sự cưng chiều ấy.

Thẳng cho đến một ngày, Seungyoon tìm được trên mạng một bài post vạch trần về đời tư của hắn, khiến cậu hận không thể lập tức chặt đứt đôi bàn tay dư thừa rảnh rỗi của mình. Vô số ảnh Song Minho chụp cùng những cô gái khác cùng các thể loại ngữ khí mập mờ mà hắn cùng người khác nói chuyện, cậu đều thấy được.

Trong những bức ảnh đó, Minho đều cười một cách vừa ôn nhu lại sủng nịch, cưng chiều ôm lấy từng người con gái khác nhau. Cũng may hắn là một người thích mang kính râm, nếu không bảo cậu tận mắt chứng kiến ánh mắt nhu tình mỗi khi hắn nhìn cậu nay lại dành cho người khác, sợ rằng cậu sẽ sụp đổ mất.

Dùng sức lau mặt, muốn mình bảo trì bình tĩnh, thế nhưng lại chẳng mấy hiệu quả, trái tim nơi ngực trái lại mang theo đau đớn không thể tưởng tượng nổi theo từng nhịp thở truyền đến, quặn thắt. Thật đáng buồn thay, vừa mới cảm nhận được mùi vị thế nào là yêu một người, liền đối mặt với hiện thực tàn khốc rằng người này có lẽ cũng không yêu mình như mình tự ảo tưởng.

Kang Seungyoon chán nản ném xuống con chuột trong tay, không thể không thừa nhận, niềm tin của cậu vừa vỡ tan. Nội dung bên trong bài post ấy vô tình vừa vạch trần vừa chế giễu cậu ngây thơ lại tự mình đa tình. Cậu chỉ biết là Song Minho ôn nhu, nhưng lại quên mất rằng sự ôn nhu ấy chưa chắc gì đã dành riêng cho mình. Seungyoon đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài châm một điếu thuốc, vẻ mặt lộ rõ sự cô đơn.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Minho reo lên, nhưng cậu lười bắt máy, nhìn màn hình cứ lấp lóe chớp tắt, nụ cười trên môi Seungyoon càng thêm đắng chát. Thuốc lá đốt đến cuối cùng cũng đốt bỏng luôn ngón tay cậu, đem nó dụi tắt lên mảnh phê lê lạnh lẽo nơi ô cửa. Seungyoon lần đầu tiên xác định mình yêu một người, bất kể đối phương có phải dùng mánh khóe đùa nghịch mình hay không, tóm lại kết quả vẫn chính là cậu lún sâu vào. Đây cũng là lần tiên cậu đối với một người nghiêm túc mơ ước, nhưng mà cậu hiện tại cơ hồ có thể xác định rằng người này sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình nhiều như mình yêu hắn vậy.

Cậu sẽ được bao nhiêu phần tình cảm của hắn đây? Bên cạnh một Song Minho nhiều bạn tình như vậy, cậu có thể đạt được bao nhiêu phần thực tình của hắn? Hay thậm chí là đến một phần cũng không hề có?

Tuy rằng hai đoạn tình cảm lúc trước của cậu đều lấy thất bại làm dấu chấm hết, nhưng điều này cũng không thể nói lên rằng cậu là một người có EQ thấp. Cho đến hiện tại cả thảy đều sáng tỏ, Song Minho ở phương diện tình cảm lúc sau có phải sẽ ngựa quen đường cũ hay không thì Seungyoon cũng sẽ chẳng ngây thơ cho rằng sẽ chỉ có mình là khác biệt.

Cậu đơn thuần, nhưng cậu không ngốc.

Thật buồn cười, cậu có cái tài đức gì để hi vọng níu chân được một gã lãng tử đa tình bên cạnh?

Lấy tay vỗ mặt, cậu tự nói với bản thân "Kang Seungyoon, nếu đã biết địa vị của chính mình, thì không cần phải có quá nhiều hi vọng xa vời, cũng không cho phép mày lung tung tùy hứng."

Cầm lấy di động, nhấp gọi lại số của Song Minho, thuận miệng giải thích rằng vừa nãy đi lấy bưu phẩm nên không thể nghe điện thoại của hắn. Giọng nói của Minho vẫn như cũ ôn nhu đến nỗi làm xương cốt người khác phát đau,

"Buổi chiều em có rảnh không? Tôi qua đón."

"Đi đâu?"

"Đến studio, Seungyoonie, tôi muốn chụp cho em vài shoot ảnh."

"Được, bất quá nhiếp ảnh Song này, cái giá của việc mời tôi chụp ảnh, sẽ không hề rẻ đâu nha."

Minho à, anh có thể nói cho tôi biết, vì sao người bắt đầu là anh, nhưng cuối cùng người chìm sâu vào cái bẫy tình này, như thế nào lại là tôi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top