1.

Người ta có thể bịa ra đủ thứ để nói linh tinh với đối phương, miễn là không xuất hiện bất cứ khoảng lặng đầy ngượng ngùng nào. Nhưng Minho với Seungyoon thì ngược lại. Hai đứa hầu như đều im lặng mỗi lúc ở cạnh nhau, Minho sẽ lúi húi làm việc lặt vặt nào đó còn Seungyoon chỉ ngồi không, nhìn hắn hoặc vuốt ve Johnny. Johnny là một cô mèo đỏm dáng với bộ lông vàng xuộm và chiếc nơ nhỏ xinh lúc nào cũng ngay ngắn trên cổ. Trông ngoan ngoãn, bé xíu xiu thế thôi chứ nàng ta cũng nhiều chuyện lắm. Johnny có chỗ nằm riêng, êm ái với lớp bông mềm được nhồi căng bên trong nhưng Johnny tỏ vẻ không thích thú với cái ổ. Nó thường len lén chui vào ngăn kéo đựng tất của Minho rồi ngủ khì cả ngày trời trong đấy.

Vậy là mấy đôi tất vừa mới giặt sạch lại dính đầy lông mèo, hắn đành phải mượn tất của cậu vì Seoul mùa này rét căm căm, lỡ quên mà đi chân trần thì lạnh buốt từ chân tới đỉnh đầu. Tan học về là phải chui tọt vào chăn, thoải mái ngọ nguậy đầu ngón chân đang được ủ ấm sực. Rồi ngồi miết, đứa này đùn đẩy đứa kia đi tắm trước. Được một lúc lại thôi, chẳng ai chịu đứng dậy. Chỉ lầm rầm bảo nhau rằng bọn mình còn may chán, mới cấp ba nhưng được bố mẹ cho ra riêng để rèn tính tự lập chứ không như các anh chị sinh viên, giờ muốn về nhà cũng khó, trời rét thì cũng cắn răng đi làm thêm chứ đâu được rảnh rang. Và như một thói quen, Minho lại kêu muốn thử đi làm quá, thực tập không lương cũng được mà bố mẹ cũng chẳng cho. Seungyoon cười cười, hỏi hắn sao không xuất bản thơ mà bán bởi mấy bài Minho viết cũng thuộc dạng nổi trên mạng, được lấy ra làm quotes suốt. Mấy bận lôi nhận xét trên mạng ra đọc, hai đứa cứ khúc khích hoài bởi người ta nói thơ Minho buồn quá, thất tình mà đọc được thì chỉ có nước ngồi khóc vì sầu đời. Nhưng người viết lại chẳng cần chịu tổn thương vì ai để lấy cảm xúc làm thơ. Minho chỉ đơn giản là bị Johnny cào, Johnny dỗi rồi bỏ ăn hay bị gọi lên trả bài đúng hôm chẳng học gì thế là tối về lại gõ lạch cạch bàn phím, dễ dàng cho ra đời một bài thơ.

Thỉnh thoảng Minho còn tham gia viết bài cho bích báo của lớp. Mỗi lần như vậy hẳn phải viết ra giấy rồi nằm dán mặt xuống bàn, kì công căn căn chỉnh chỉnh sao cho nét chữ tròn xoe thường ngày trông đẹp hơn tí tẹo hoặc hí hoáy trang trí vài hình vẽ ngộ nghĩnh lên phần giấy còn trống. Mải mê đến mức vụn tẩy chất thành một cái đụn nhỏ bên cạnh cũng chẳng buồn phủi đi nhưng vẫn nhớ quay sang kiểm tra phần bài tập toán cậu đang làm dở. Vừa kiểm vừa kêu la rền rĩ vì Seungyoon viết bốn môn chung một quyển vở khiến số má, định nghĩa triết học cùng công thức hóa cứ như đâm vào nhau, nhìn muốn rụng con mắt mới ra.

"Thôi tập trung làm việc của cậu đi, lát mình chép giải trên mạng là xong." Nhiều bận Minho giảng mãi mà vẫn không hiểu, sợ phiền hắn nên cậu tính ôm sách vở bút thước ra góc giường tự mày mò đáp án. Nhưng hắn đâu đồng ý, nhác thấy cậu nhấc mông khỏi ghế liền tắt đèn bàn rồi tò tò theo sau, kêu giúp cậu hiểu bài quan trọng hơn còn báo tường lúc khác làm cũng được.

Nói thì nghe hay lắm mà đâu có học hành được cái gì. Hai người một mèo vừa thả người xuống nệm êm đã thấy cảm giác khoan khoái chạy ngang dọc khắp cơ thể, mí mắt thì cứ nặng trĩu, hết nhắm lại mở. Được thêm bác hàng xóm có thói quen nghe nhạc không lời vào buổi tối, thanh âm dìu dịu như sóng vỗ dập dờn nên chẳng mấy chốc Seungyoon đã thấy bản thân mình chập chờn bước vào giấc ngủ với một bên tay Minho vòng qua eo, lớp tất mềm mại của hắn chạm nhẹ vào phần cổ chân và tiếng gừ gừ nho nhỏ của Johnny.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top