Nhưng tớ thì không [Seungyoon ver] (2)

Thuở mới gặp nhau, tôi không nghĩ mình có thể làm thân dễ dàng với Minho, vì phong cách hai người quá khác biệt. Rồi công ty nhét mấy thằng con trai to xác chúng tôi vào một căn phòng nhỏ xíu có vài cái giường tầng. Cùng nhau chinh chiến qua những năm tháng thực tập sinh kham khổ, khoảng cách tâm lý giữa chúng tôi cũng dần biến mất.

Song Minho nghiêm túc trong công việc, gợi cảm trên sân khấu, thực chất cũng chỉ là một cậu trai hai mươi mấy tuổi ham vui, sợ buồn, chân thành, và đôi khi rất ngốc. Một cậu trai ấm áp đã làm thế giới của tôi trở nên tươi sáng hơn. Cho đến lúc cả nhóm chiến thắng và cùng nhau ra mắt dưới cái tên Winner, tôi đã xem Minho là một người bạn tốt bụng và đáng tin tưởng của mình

Chỉ vậy thôi, không hơn không kém.

Khoảng thời gian Winner bị đóng băng hoạt động, tôi cố tránh mặt mọi người, chỉ đêm ngày làm bạn với phòng thu và cây guitar. Tôi vùi đầu vào sáng tác và luyện thanh, chỉ mong thành quả của mình có thể thuyết phục được chủ tịch đồng ý triển khai kế hoạch quảng bá cho chúng tôi. Mặt khác,  tôi không muốn mọi người thấy một Seungyoon hoang mang lo sợ, không muốn cả nhóm thấy leader của họ đang tuyệt vọng và hoài nghi bản thân mình.

Nhưng Song Minho đã tìm ra tôi. Cậu ta lao vào phòng thu trong một buổi tối thứ bảy, nhất quyết lôi tôi về nhà nghỉ ngơi, và tất nhiên là tôi không nghe theo.Một người cứng đầu, một người lì lợm, chúng tôi đã cãi nhau một trận to nhất kể từ lúc mới gặp cho đến giờ. Kết quả là Song Minho giận dữ sập cửa bước ra, còn tôi thì mệt mỏi đến khuỵ ngã, thấy trời đất xung quanh ngày càng quay cuồng.

Tôi nhớ mình đã ngủ một giấc rất dài ngay sau đó. Đầu óc đau như búa bổ khi tỉnh dậy. Tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm, tối om, cổ tay đang cắm ống truyền dịch. Bàn tay còn lại của tôi đang bị ai đó nắm chặt.

 "Minho?"

 "Lạy chúa, Seungyoon. Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy."

Minho lập tức trèo lên giường rồi ôm gọn tôi vào lòng. Hai đứa con trai ôm nhau như thế này trông thật kì cục, nhưng giờ phút này thì không gì có thể ép tôi phải dứt khỏi cảm giác êm dịu thoải mái này nữa rồi

 "Tối hôm qua lúc tớ quay lại studio để đưa đồ ăn cho cậu thì thấy cậu ngất xỉu. Tớ hoảng hốt quá nên đã đưa cậu vào bệnh viện. Bác sĩ nói cậu kiệt sức vì thiếu ngủ và nhịn đói lâu ngày."

 "Minho..."

 "Seungyoon, tớ đã rất lo sợ..."

 "Minho, tớ xin lỗi. Vì đã to tiếng với cậu."

Tôi rúc vào ngực Minho, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài. Tôi khóc một trận ngon lành. Bao nhiêu thành trì tôi cố gắng xây dựng, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ trong vòng tay vững chãi của cậu ấy.

 "Tớ là một người đồng đội tồi tệ phải không? Đã không thể giúp chúng ta đi xa hơn, lại còn ngoan cố, còn gây thêm chuyện khiến mọi người bận lòng."

Tôi bám chặt áo Minho, cố kìm lại tiếng nấc trong cổ họng.

 "Đã vậy lại còn yếu đuối, mới chịu chút áp lực đã ngã quỵ, còn khóc lóc bù lu bù loa."

Minho không nói gì, cứ nhẹ nhàng xoa lưng tôi. Đợi tôi ngừng khóc hẳn mới chậm rãi nâng cằm tôi lên. Trán Minho áp vào trán tôi, trong ánh sáng leo lắt từ mấy ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ, đôi mắt cậu ta đẹp đến nghẹt thở.

Tôi nghĩ tim mình có vấn đề rồi

 "Nhưng tớ thì không thấy vậy, Yoonie. Cậu là người tài giỏi và chăm chỉ nhất tớ từng gặp. Chỉ là, đôi lúc cậu nên cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một chút. "

Bàn tay Minho nhẹ gạt đi những vệt nước trên má tôi.

 "Mỗi khi cậu buồn bã hay áp lực, tớ sẽ ôm cậu. Để không ai có thể nhìn thấy cậu khóc. Được chứ Seungyoonie?"

Minho đặt môi lên trán tôi, thật chậm, thật lâu, rồi lại quấn tôi vào lòng. Tôi dựa sâu vào khuôn ngực cậu ấy, an lành ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.

Sau đêm hôm đó, tôi bắt đầu mở lòng hơn với Minho. Chúng tôi dần bộc lộ những khía cạnh chân thật hơn của mình, cũng thoải mái hơn khi ở gần nhau. Minho và tôi có thể cùng ở lì trong nhà cả mấy ngày, cùng làm những chuyện vô nghĩa mà chả bao giờ cảm thấy nhàm chán. Chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy, tôi sẽ tự khắc cảm thấy bình an vui vẻ.

Có những buổi chiều Minho sẽ nằm gối đầu lên đùi tôi để đọc truyện tranh, hay tôi sẽ ngồi dựa vào lòng cậu ấy và xem phim hành động, rồi ôm nhau ngủ quên trên ghế sofa. Những đụng chạm thân mật giữa chúng tôi ngày càng tăng lên, như cách mà hai tâm hồn của chúng tôi ngày càng đến gần nhau hơn vậy. Dĩ nhiên lúc đó tôi không cảm thấy điều gì bất thường trong chuyện này, vì tôi trân trọng tình tri kỷ giữa mình và Minho hơn hết thảy.

Đến một khoảng thời gian, trái tim tôi bằng một cách nào đó đã dần đi lệch khỏi quỹ đạo. Tôi luôn cố phủ nhận cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực mỗi khi Minho ôm lấy tôi từ phía sau, cũng cố lờ đi khuôn mặt nóng ran của mình khi phát hiện cậu ấy đang nhìn tôi chăm chú. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ cảm xúc của mình dành cho Minho sẽ có ngày biến chất.

Cuối cùng, tôi không rõ mình đã phải chật vật trong bao lâu để chối bỏ đoạn tình cảm này, càng không đong đếm nổi rốt cuộc mình đã đi qua bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu đớn đau để có thể đối mặt với bản thân.

Để có thể thừa nhận rằng, tôi thích Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top