XXVIII. In your hands



#brothercomplex 


//



Vậy 2 giờ gặp ở đó nhé, ngủ ngon.


Song Minho rốt cuộc buông điện thoại. Từ tai nghe, nhạc vang lên đều đặn trong tiếng mưa và hắn chỉ muốn rúc sâu vào tấm chăn ấm áp sau một ngày làm việc mỏi mệt. 


Tất nhiên là hắn cũng rất thích Joohyeon của hắn, nhưng sau mười tiếng đồng hồ tăng ca liên tục, Song Minho còn mong gì hơn là một giấc ngủ để phục hồi thể trạng. Chủ nhật là một ngày tuyệt vời để ngủ nướng, nên mới chọn hai giờ, cho dù Song Minho có thích Joohyeon đến mức nào đi nữa.


Nhưng chỉ lúc Minho vừa nhắm mắt, hắn nghe thấy tiếng cửa đột nhiên mở ra, và bất kể trong bóng tối, cái bóng bé nhỏ lững chững của Seungyoon lôi theo một con gấu bông to xụ vẫn rơi vào đôi mắt mệt rũ của Minho. 


Hắn hơi ngồi dậy, không buồn bật đèn vì một ánh chớp nhá lên bên ngoài đã cho hắn đủ ánh sáng.


Seungyoon dụi mắt nhìn Minho, gương mặt non nớt của một đứa nhỏ mười hai khiến Minho chỉ đơn giản không thể ngăn mình nhéo má Seungyoonie và ôm bé vào lòng được. 


"Sao thế?"


Minho hỏi, tông giọng trầm thấp của hắn vang ra trong phòng, gần như là âm thanh duy nhất. 


Nếu trừ tiếng sấm ra.


Đùng!!


Seungyoon như bị giật mình lúc bước tới, đôi mắt bé con đỏ hoe và đôi cánh tay bé xíu buông ngay con thỏ nhỏ và lao vào lòng Minho.


"Hyung!"


Seungyoon dụi mặt vào cổ Minho, và lập tức, mùi sữa thơm lừng từ bé con váng vất bên mũi hắn. 


Seungyoon đã lớn đến tuổi này vẫn còn thích sữa lắm, hai ly một ngày, đó là chưa tính sữa chua.


Mà sao hắn lại quên Seungyoon rất sợ sấm. Minho cắn rứt lương tâm trong một giây trước khi xoa đầu Seungyoon, nâng mặt bé và thổi nhẹ lên rèm mi run rẩy ướt nước.


"Ngoan, có hyung ở đây, không sao rồi."


Minho bế Seungyoon lên giường, nhẹ tênh, không quên mang theo em thú bông nhỏ kia.


Em thú bông nằm trong tay Seungyoon, còn Seungyoon thì nằm trong lòng Minho, nhỏ bé, mềm mại và thơm phức giữa lồng ngực to rộng đầy nam tính của hắn.


Minho bỏ tai nghe từ lâu rồi, để có thể lắng nghe nhịp thở của Seungyoon khi hắn khẽ xoa xoa eo bé con.


Đây là kỹ xảo dỗ bé đi ngủ của hắn, từ ngày mẹ mất và bố mang một người phụ nữ mới về. 


Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, Seungyoon vẫn được chiều chuồng đúng mực, cho đến khi bọn họ có riêng một em bé của riêng mình.


Kể từ đó, chăm sóc và dỗ dành Seungyoon chỉ là trách nhiệm của riêng Minho. 


Minho nghe tiếng thở của Seungyoon dần trầm xuống, hắn nhắm mắt, nhưng hồi lâu cũng không cảm giác được bé con đã ngủ. Bàn tay thô kệch trên eo Seungyoon không mất đi độ ấm hay chút xíu dịu dàng nào, song bé con đột nhiên trở mình, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Minho, có chút lúng túng.


"Hyung..."


Seungyoon cất tiếng, giọng bé con mềm và ướt như mèo con, làm Minho không thể ngừng yêu thương được.


"Sao vậy?"


Hắn cảm thấy Seungyoon đang run rẩy, và bằng đôi gò má đỏ bừng, Seungyoon nói với hắn.


"Minho đừng xoa nữa... Seungyoonie thấy lạ lắm,"


"Sao lại thế?"


Minho khó hiểu, đôi tay bất giác cảm thụ độ ấm trên eo Seungyoon lan dần đến tay hắn. Da bé luôn mềm mượt trắng trẻo thế này, chạm vào là thích không muốn rời tay.


"Làm sao, khó chịu ở đâu?" Minho nhỏ nhẹ cất giọng, nhìn kỹ Seungyoon bé bỏng trong lòng mình.


"Không biết... nhưng mà, Seungyoonie..." Seungyoon nuốt xuống khó khăn. Chiếc áo to bự bởi vì bé con nằm nghiêng, trượt xuống để lộ một bên vai gầy nhỏ trắng trẻo. 


"Chỗ này..."


Đôi bàn tay nhỏ luôn đỏ ửng của Seungyoon nắm lấy cổ tay hắn, lúng túng dời xuống.


"A?"


Minho giật mình, bàn tay hắn vừa chạm đến chỗ nào đó thật nóng, vừa nhỏ xinh vừa... 


Cứng?


"Seungyoonie?"


"Dạ,"


Seungyoon đỏ bừng cả hai gò má, đôi mắt hạ thấp xuống không dám nhìn hắn.


"Lần đầu tiên sao?" Ý hắn hỏi là, lần đầu tiên bị?


Thế nhưng Seungyoon lắc đầu, đôi mắt ướt ngượng ngùng chỉ chực trào ra nước mắt.


Trong lòng hắn như có cái gì chực vỡ ra, đầu óc tự nhiên lý giải gần đây lúc Minho đến phòng bé con gom quần áo bẩn đi giặt cứ thấy thiếu thiếu, lại không nhớ thiếu thứ gì.


Quần lót bẩn, Seungyoon thấy xấu hổ nên tự xử lý rồi.


"Seungyoonie dạo này hay tè dầm, rất hư... " Ngay cả bàn tay Seungyoon nắm lấy cổ tay Minho cũng run lên. "Nhưng mà... nhưng mà hyung đừng ghét Seungyoonie..."


"Không có, cái đó không phải là tè đâu." Minho muốn cười, nhưng nước mắt lăn xuống gò má bầu bĩnh của Seungyoon làm hắn nhịn xuống, dịu dàng hôn lên trán bé con một cái, như là trấn an. "Buổi sáng ngủ dậy, dính trên quần là chất lỏng dinh dính đúng không?"


Hắn không nghe Seungyoon đáp, lại âm trầm tiếp tục.


"Là dấu hiệu từ cơ thể nói Seungyoonie lớn rồi thôi."


Minho chẳng hiểu sao giải thích thấy chút khó khăn, mới dùng từ ngữ xa vời một chút để che lấp. 


Dù sao cũng không thể thẳng thắn nói từ kia ra với Seungyoon được, hắn cần phải bảo vệ tâm hồn ngây thơ của trẻ nhỏ.


Dù Seungyoon cũng không còn nhỏ nữa rồi.


"Vậy... cái đó không bất thường? Còn thế này... thế này..." Seungyoon đột nhiên nói lắp, bàn tay nhỏ nhắn lại như run lên.


Bé con dường như là đang nói, vật bé nhỏ dưới tay hắn lúc này.


Minho bất giác run cả da đầu, trái tim chẳng hiểu vì sao đập nhanh lên.


"Không sao, Seungyoonie đừng sợ, vốn là có cách giải quyết."


Minho nghe chính buông ra một hơi thở dày nặng. Mắt rơi lên đôi xương quai xanh tinh xảo của Seungyoon, lại đến cánh môi đầy đặn vì bị cắn chặt mà đỏ lên.


"Seungyoon buông tay, để hyung dạy em."


Minho nói xong, ngay chính cảm giác trong lòng hắn cũng dao động.


Bình tĩnh, Minho, mày là anh, đây vốn dĩ là chuyện mày phải làm.


Nếu bố đã không để ý, cái này... không phải anh hai nên dạy hay sao.


Không có chuyện gì, đây chỉ là bình thường, chỉ là hướng dẫn một chút, như hắn từ nhỏ đã dạy Seungyoon bơi, dạy Seungyoon chạy xe đạp mà thôi.


Cho nên việc này không cần lúng túng, cứ bình thản mà làm.


Đó là lời duy nhất Minho có thể tự nhủ. Lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top