XXIV. In the cat's dorm



Actually

This world doesn't deverse you


//


Seungyoon mở cửa.


Cái bóng của cậu kéo dài trên sàn, trên tay là một món súp gì đó không rõ mà Seunghoon vừa làm, thật thơm.


Cánh cửa khép lại, tâm trí Seungyoon xao động trong lời nhắc nhở cuối cùng của hyung. Cậu bước đến chiếc giường duy nhất, tầm nhìn rơi vào góc tối nhất.


Jinwoo mở đôi mắt to tròn nhìn Seungyoon khi cậu đặt một ngón tay lên môi. Trên đùi anh, Mino nhắm mắt như đã ngủ rồi.


Dù cậu biết là không.


"Dậy ăn chút gì được không, từ lúc xuống sân bay đến giờ cậu vẫn chưa có gì vào bụng."


Seungyoon nhìn Jinwoo đỡ Mino ngồi dậy, đặt một cái gối vào lưng cậu ấy. Đôi mắt Mino dùng để nhìn Seungyoon thật tối, chúng luôn trầm thế này khi tâm trạng cậu ấy tệ đi.


Jinwoo hôn lên trán Mino trước khi đứng lên. Một cái vỗ nhẹ rơi lên vai Seungyoon trước khi ra đến cửa.


Mino không trả lời khi Seungyoon ngồi xuống, tay cậu lẳng lặng sờ lên bàn tay gầy guộc của cậu ấy. Giữa những khớp xương khẳng khiu chẳng có một chiếc nhẫn nào.


"Tớ đút cho cậu ăn nhé, cậu phải ăn chút gì đó chứ Mino."


Giọng Seungyoon rất nhỏ, giống như sợ rơi vào tai Mino sẽ làm cậu ấy bị thương.


Mino lắc đầu, nhưng khi muỗng đầu tiên được đưa đến, cậu ấy vẫn há miệng tiếp nhận.


Mino thật nghe lời, cậu ấy giống như một con rối nhỏ, toàn bộ gương mặt đều không cử động, chỉ miệng là có.


Seungyoon đau lòng, hơi nóng bốc ra từ món súp đều bị cậu thổi nguội vô cùng cẩn thận. Cậu sợ Mino sẽ bị bỏng mất. Tình trạng này, cậu ấy bỏng chính cậu ấy cũng không biết nữa là.


Mino ăn rất lâu, đến mấy muỗng cuối cùng tự nhiên không muốn mở miệng ra nữa, giống như một đứa nhỏ ương bướng.


"Mino, còn một chút nữa thôi, cậu không ăn hết Seunghoon hyung sẽ buồn mất. Anh ấy đã vì cậu, hầm món này rất lâu."


Mino không đáp. Viền mắt cậu ấy không lay động, chẳng hiểu có nghe được hay không.


Seungyoon hết cách, chén súp đã nguội từ khi nào bị bỏ bên cạnh.


"Mino, nghe tớ nói này."


Seungyoon rất ít khi an ủi người khác, nhưng Mino thế này cậu chịu không nổi. Cậu gọi cậu ấy, muốn cậu ấy nghe mình, muốn cậu ấy để cậu bước vào thế giới của cậu ấy, muốn nói cho cậu ấy nghe là cậu ấy làm không có gì sai. Nếu sai, chính là thế giới này toàn bộ sai hết rồi.


Cậu ấy đã làm gì bọn họ, tại sao mọi thứ đều phải rơi lên người cậu ấy. Mino là con người, cậu ấy có máu thịt, cậu ấy cũng biết đau.


Vì sao bọn họ luôn không hiểu được.


Có phải vì điện thoại rời tay rồi, bọn họ đều sẽ quên hết phải không.


Chỉ có vết thương là ở lại.


"Seungyoonie, tớ mệt."


Mino rốt cuộc nói ra, đôi mắt trũng sâu rũ xuống, hàng mi dài phủ bóng lên gò má đã gầy không còn chút thịt nào.


Mino nghiêng người, đầu tựa lên bờ vai gầy của Seungyoon, để tay cậu choàng qua, ôm hình dáng tiều tụy kia vào lòng.


Vai Seungyoon rất hẹp, khung xương nhỏ như thế ôm Mino không đủ, nhưng tựa vào một chút thôi, sẽ không có vấn đề gì.


Mino đã luôn là nơi cậu tựa lên. Bóng lưng rộng lớn ôm Seungyoon vào lòng giống như tấm áo choàng dày, bọc lấy Seungyoon không chừa ra chút nào.


Seungyoon chỉ tiếc, vai của cậu không đủ lớn.


Chỉ gánh vác một mình Winner đã rất nặng rồi.


Seungyoon cảm thấy chính cậu cũng thật mỏi mệt, cho nên mới không muốn ngồi xuống. Cậu rất sợ ngồi xuống rồi sẽ không đứng lên được nữa.


Nhưng Mino không ổn, Mino cần cậu, bọn họ có thể ngồi nghỉ một lát, chỉ chút thôi, rồi cùng nhau đứng lên, đi tiếp quãng đường thật dài này không.


Dù là thế giới ngoài kia rất tàn nhẫn. Lòng người lạnh đến cắt da thịt, vết thương họ gây ra lại nóng đến bỏng da.


Xem, trên người Mino đã tồn tại vô số vết sẹo, đau đến mức trong giấc ngủ cũng không ngừng run rẩy.


"Đừng đi... Seungyoonie nắm tay tớ, chúng ta cùng ngủ được không..."


"Ừ."


Seungyoon để Mino tựa trán lên hõm vai cậu, hơi thở trượt trên da thịt chính mình.


Mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, mười ngón tay đầy những vết thương.


"Mino yah, ngủ đi. Ngủ một giấc rồi, ngày mai sẽ không có chuyện gì nữa."


Seungyoon nhẹ giọng, tựa như nói với chính cậu.


Vai cậu nặng lắm, nặng vì Winner, vì bản thân mình, vì các loại chuẩn mực thế giới này lặng lẽ thêu dệt lên.


Nhưng mà, đã nặng như thế, thêm một Song Minho nữa, có lẽ đâu thêm bao nhiêu.


"Ngủ đi, có tớ ở đây rồi."


Ngủ đi, rồi ngày mai thức dậy, mặt trời vẫn ở trên đầu, bọn họ vẫn sẽ sống.


Hai đứa, đều sẽ ổn thôi.


Không sao đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top