XXIII. In the living room (3)




I'll save you from the prison of gray buildings
Just rest on the sand under the blue sky



//



Seungyoon này... tính dục của cáo luôn nhiều hơn hẳn các dạng hybrid khác. Ngày thường nhìn ngoan ngoãn ngây ngô bao nhiêu, lên giường lại tham lam không chịu nổi, mỗi lần làm đều đòi hỏi vô số. Ngẫu nhiên, Minho càng thích một Seungyoon như vậy, giống như hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết thích quấn người, dụ dỗ hút hết sinh mệnh của đám đàn ông phàm tục.


Nhưng Seungyoon lại không phải hồ ly, Seungyoon chỉ thuộc về gã thôi, gã là chủ nhân của bé con, nuôi dưỡng trong tay từ khi còn là một con cáo nhỏ, tính ra chẳng khác gì cha hết. Cách gọi trên giường của bọn họ cũng vì chuyện này ra.


Con gì nuôi lớn chẳng để ăn, Minho là thương nhân, tất nhiên cũng tính toán tới mặt này.


Gã còn nhớ rõ lần đầu tiên chạm vào, bé con lúc đó mới mười một tháng, dáng dấp nhỏ hơn hẳn Minho, đứng mới đến vai gã, làm Minho mới đầu còn lo bé con tiếp nhận mình không nổi.


Nhưng hóa ra gã lo thừa, hợp đồng có nói từ mười tháng hybrid đã có thể dùng được. Mười một tháng, Seungyoon không đợi Minho chủ động đã đè gã xuống. Thân thể động tình khao khát đến cực điểm, mùi hương tỏa ra kích thích mọi thể loại sinh vật mang giống đực, làm cho gão dù không có sở thích với thiếu niên, vẫn khó nhịn chiều theo ý bé con, để Seungyoon chính thức lập thành giao ước thân thể với gã, chấp nhận Minho hoàn toàn.


"Yêu- Seungyoonie yêu daddy mà." Seungyoon nũng nịu rền rỉ bên tai gã, hai gò má ửng hồng còn thân thể nổi lên dục vọng như lửa cháy, chân quấn lấy hông Minho, động eo thúc giục không ngừng.


"Còn gì nữa không? Như là, Seungyoonie muốn cái gì nhất..." Minho cợt nhả, mắt cong lại theo nụ cười trên môi, cả người toát ra một loại khí chất cấm dục.


"Muốn daddy đi vào trong Seungyoonie, ôm lấy Seungyoonie, chiếm đóng thân thể Seungyoonie, để Seungyoonie có thể cảm nhận được daddy, để chúng ta có thể, hòa thành một bản thể duy nhất-"


Seungyoon mở miệng van cầu còn chưa dứt, Minho đã dán môi mình xuống, vội vã ấn thứ kia sâu đến tận cùng. Gã khiến bé con điên cuồng ôm lấy mình, từng đầu móng tay vô thức cào lên tấm lưng rộng lớn đã phủ một tầng mồ hôi, cả thân thể đều tan ra thành nước.


Seungyoon dù lả lơi bao nhiêu, lời cất ra vẫn không thể bẩn thỉu như đám người ngoài kia được, chỉ có thể dựa vào chút ít những gì nghe được trên truyền hình, cố gắng lấy lòng gã.


Minho động tác không dừng, ánh mắt lại nhu hòa hơn rất nhiều, gã ngẩn người ngắm Seungyoon thở dốc, cảm giác ấm áp lan vào trong ngực, phút chốc nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp.


Gã biết Seungyoon không để bản thân chịu khổ, nhưng bản chất vẫn thực ngây thơ, mỗi một câu nói ra đều là lời chân thật nhất.


Không giống những kẻ bên ngoài luôn chỉ muốn lừa gã, lời nói dễ chịu êm tai, nhưng tất thảy chỉ là dối trá.


Seungyoon là cứu cánh của gã, là điểm tựa duy nhất của gã. Minho thật trân trọng những lúc có thể ôm Seungyoon thế này, thân thể quấn lấy nhau hòa thành một khối, vĩnh viễn không muốn tách rời.


Chỉ là, không thể đâu.


Đắm chìm vào cơ thể ấm áp của bé con chỉ là một phút một giây tự huyễn hoặc rằng gã không cô độc, rằng gã vẫn luôn có thể trốn tránh thế giới tàn nhẫn ngoài kia.


Rốt cuộc khi bức màn của sự thật rơi xuống, chính là lúc gã đeo lại mặt nạ mà đứng lên.


Mỗi ngày đều không khác, xoay vòng như trái đất vẫn xoay vòng.







"Seungyoonie."


Minho nằm bên cạnh bé con, vuốt ve mái tóc màu mật ong thật mềm. Đôi tai vểnh cao của Seungyoon vì nhột hơi búng búng mấy cái, tiếp đó đôi mắt hổ phách mới mở to nhìn gã.


"Vâng?"


"Nếu tôi không giữ được nơi này nữa, mỗi ngày đều lang thang không nơi trú, cũng không có đồ ăn ngon lành vú nấu mà chỉ còn bánh mì khô khốc để gặm. Seungyoonie vẫn muốn theo tôi chứ?"


"Có." Seungyoon đáp lại Minho không thèm suy nghĩ, nhãn cầu trong veo chỉ phản chiếu mỗi hình dáng của gã.


"Vậy sao. Thế cùng tình huống đó, tôi bán Seungyoonie cho người khác, bản thân đổi về một số tiền mua được nhà mới, mỗi ngày không cần phải đói bụng hay lang thang. Seungyoonie đổi lại ở bên người ta, làm tình với người ta, Seungyoonie chịu hay không chịu?"


Câu hỏi này dường như độ khó cao quá, nên Seungyoon mất một lúc suy nghĩ, môi dẫu hết cả ra mới tìm được đáp án.


"Chịu."


"Vì sao? Lang thang hối hận rồi hả? Hay là muốn đổi đối tượng làm tình?" Minho cười cười sờ lên môi mềm của Seungyoon, nhìn thật kỹ gương mặt nhỏ nhắn còn đăm chiêu.


"Không có. Minho có chỗ ở, không đói bụng, khi đó nhất định sẽ hạnh phúc hơn chịu khổ với Seungyoonie. Tuy là Seungyoonie sẽ nhớ Minho, nhưng mà như vậy là được rồi, Minho hạnh phúc thì Seungyoonie sẽ hạnh phúc, bất chấp chuyện có thế nào đi nữa."


"Không sợ người ta bắt nạt Seungyoonie sao?"


"Không sợ."


Minho bật cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Seungyoon, trong lòng như có cái gì vỡ ra, không nhịn được, vòng tay ôm lấy đối phương vào trong ngực.


Minho hạnh phúc là Seungyoonie hạnh phúc. Cũng như vậy, ở cạnh bé con thế này thì gã đâu có bất hạnh được. Logic của Seungyoonie thật đơn thuần, Minho cứ thuận theo là tốt rồi.






Một ngày nọ, nắng sớm chiếu qua cửa sổ bên giường, ám lên máu tóc màu mật ong của Seungyoon một sắc vàng ươm.


"Seungyoonie."


"Vâng?"


"Tôi yêu em, Minho yêu Seungyoonie."


"Seungyoonie cũng yêu Minho."


Seungyoon mau mắn đáp lại, lần đầu tiên không phải là trên giường.


Bé con cười, khoe ra chiếc răng nanh đặc biệt chói mắt.


Thực sự xinh đẹp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top