XXIII. In the living room (1)



//




Song Minho đi làm về, thong thả đặt cái cặp lên kệ tủ sau đó lẳng lặng vào phòng khách, lắng tai lên lập tức nghe được tiếng truyền hình đang phát, hình như là phim dài tập. 


Gã đoán đây là cái phim gì đó mà đám nhân viên nữ trong công ty ngày nào cũng bàn lên bàn xuống, tuy là Mino không thật sự để tâm nhưng vẫn nhớ tên nhân vật giống y chang lời thoại vừa phát lên.


Trong phòng khách tối thui hầu như chỉ thấy mái đầu vàng hoe với hai cái tai dài đang vểnh cao, vẻ mặt non nớt hết sức tập trung vào màn hình.


Minho ngạc nhiên. Seungyoonie thích xem phim dài tập từ khi nào vậy. Còn xem tập trung đến độ gã vào cũng không biết. Ngày thường vừa mở cửa là bé con đã chạy ra giúp gã cởi giày, treo áo khoác rồi.


Nén lại một cái nhếch môi, gã nhón chân trên thảm bước ra phía sau sofa, không nói không rằng đã chống tay nhảy qua, mông đáp phịch xuống mặt nệm yên ắng bên cạnh Seungyoon.


Không nói cũng biết hành động vừa rồi khiến bé con giật mình thon thót, cái đuôi mềm mại theo phản xạ xù lên thành một cây chổi phủ bụi, đồng tử thu thành một khe đứng dài hẹp.


"A...!"


Seungyoon kêu khẽ, cả người cứng lại vì sợ. Dưới ánh đèn lờ mờ cũng thấy được lông tóc bé con dựng lên hết cỡ, bị gã dọa quá mức rồi. 


"Xem gì mà chăm chú vậy? Đã ăn cơm chưa?"


Minho cười cười, vuốt ve mái đầu vàng ươm màu mật ong, dịu dàng hỏi. 


Ngồi dối diện gã, Seungyoon giờ này mới nhận ra đối phương là ai, hai má có hơi hồng lên. Hẳn là trong lòng cảm thấy rất mất mặt.


"Là phim truyền hình. Ăn rồi."


Seungyoon đáp từng câu một rời rạc, lời lẽ cứng nhắc như một đứa nhỏ tập tễnh nói chưa giỏi, đáng yêu vô cùng.


Kỳ thực Seungyoon mới có một tuổi rưỡi thôi, dáng người thiếu niên gầy nhỏ hiện ra rõ ràng bên dưới cái áo phông ngoại cỡ còn mang mùi của gã. Rất hút mắt. 


"Minho ăn chưa?" Seungyoon hỏi gã, hai cái tai theo đó vểnh lên nghe đáp án.


"Chưa. Đói bụng lắm."


Minho lẳng lặng đáp, tầm mắt rơi xuống cổ áo rộng bị lệch sang một bên của Seungyoon, khoe ra cả một khoảng vai gầy lẫn xương quai xanh thanh tú. 


"Vậy để Seungyoonie đi hâm thức ăn." Seungyoon mau miệng đáp, định đứng dậy, lại bị Minho kéo tay. 


Thực ra đồ ăn này đều là vú nuôi chuẩn bị. Vú đã lớn tuổi nên buổi sáng tám giờ đến dọn dẹp, chiều hai giờ là về nhà, trong phòng khách buổi tối tất nhiên chỉ còn lại hai người, yên tĩnh một cách dễ chịu.


"Không muốn ăn thức ăn." Minho ái muội nói, bàn tay thô cứng đặt lên đùi trần của Seungyoon, lần vào bên dưới vạt áo rộng rãi. Seungyoon không có mặc quần dài. Bé con sau khi tắm luôn ăn mặc hở đầu hở đuôi như vậy.


"Vậy muốn ăn gì?" Bé con lơ đãng hỏi, người rướn tới một chút như để tay Minho sờ soạng càng thuận tiện. Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu hình ảnh gã, đồng tử thoải mái giãn ra.


Tất nhiên Seungyoon không ngốc, hỏi câu này chỉ là lấy lệ thôi.


"Ăn em." Minho cong mắt cười, tay trượt vào càng sâu, thong thả xoa nắn  da thịt trần trụi man mát.



Bé con cũng biết bản thân chính là thức ăn.



Cho nên bên dưới, hoàn toàn không có mặc gì cả.




//



Nhiều req quá nên tôi viết dài chút, chia chương vậy.
Nhà mình gu thiệc mặn =)) tôi thật ra hổng thích daddy kink xíu nào cả



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top