XXI. In the restaurant



#intherestaurant

~ 1300w


(comment cho mị đi, hong là mị hong viết nữa đâu :"<
reader gì lạnh lùng vô tình quá hà :"< )


//



You are my main course  




"Em định tuần trăng mật lần này chúng ta đi Paris, có được không?" Jane nở nụ cười với người trước mắt. Nàng im lặng hồi lâu mới nghe đối phương ừ một tiếng, cả giọng nói và vẻ mặt dường như đang kềm nén cái gì đó. Chẳng hiểu sao Jane cảm giác Minho hôm nay thiếu tập trung hơn bình thường, anh cũng không để ý nàng từ nhà vệ sinh ra, trên tai đã đổi một cặp khuyên khác.



"Anh ốm sao Minho?" Nàng cúi người, định đưa tay đến bên má Minho đo nhiệt độ, không ngờ người kia vội vã tránh ra, gương mặt Minho tựa như đã nóng lên, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng.



"-anh, ừ có hơi sốt." Minho mỉm cười, lưng bất giác thẳng tắp, các cơ bắp trên người đều cứng lại.



"Hay là chúng ta về đi, nhìn mặt anh đỏ lắm Minho, em đưa anh về nhé-" 



"Không cần đâu, à thật ra anh muốn nói chúng tạm hoãn bữa tối tại đây được không. Em về trước đi anh còn ở lại- anh có hẹn với một người bạn cũ." Minho nói, trong hơi thở của anh có chút gấp gáp. Jane chưa từng thấy Minho bày ra vẻ mặt như vậy, trong càng lo lắng không ngừng.



"Vâng. Nhưng sao lại đột ngột như vậy? Anh chắc là mình ổn chứ?" 



Minho gật đầu, cố nở một nụ cười trấn an đầy vẻ tiếc nuối. Hắn vẫy tay với nàng, nhìn bóng Jane vừa khuất khỏi cửa nhà hàng liền thở ra một hơi nhẽ nhõm. 



Nói là vậy nhưng trong lòng hắn có chút áy náy, Minho chưa từng đuổi Jane về gấp thế, hắn trước giờ vẫn luôn đưa nàng về đến tận nhà.



Chỉ là hôm nay không được, nếu không đuổi người sớm hắn sẽ phát điên mất th-



"Ha-"



Minho thở dốc, khoái cảm như một dòng điện từ nửa người dưới truyền thẳng lên não khi khoảng không chật chội nóng ẩm kia lần nữa vây lấy hắn. Cảm giác bị hút chặt cùng tiếng nước lách tách vang ra từ dưới bàn chẳng khác nào lửa cháy, thiêu đốt đến khó chịu, lại tựa như an quấn quýt an ủi, khiến gã đàn ông cao lớn trong bộ tây phục đầy đứng đắn chẳng mấy chốc tan ra thành một vũng nước nho nhỏ. 



Mười đầu ngón chân Minho cuộn chặt trong mũi giày da đắt tiền. Một tay không ngừng bám chặt lấy ghế như muốn bóp nát nó, tay kia không ngăn được thò xuống bàn, xuyên qua lớp khăn trải ngăn cách hắn với không gian bên dưới, chạm lên một tầng da thịt mềm mại. 



Minho nhíu mày, dù chìm trong khoái cảm vẫn cảm giác được sự lên xuống rất rõ ràng. Bàn tay hắn mò mẫm trong bóng tối lướt trên làn da mịn như cánh hoa, xuống khỏi đường viền thanh mảnh, lại chui tọt vào một lớp vải vóc nữa, nhẹ nhàng xoa nắn.



"A..."



Minho càng cố nhẫn nhịn, không gian nóng ẩm kia càng vây chặt lấy hắn. Nhưng ngoài rên rỉ, hắn lại không thể làm gì khác. Bất chấp nơi này là góc khuất hắn cũng không dám phóng túng ra mặt. Hắn biết mọi chỗ đều là CCTV, đôi lúc còn có người nhìn về phía này. Cái cảm giác chìm vào nhục dục, vụng trộm mà thỏa mãn, phấn khích lại sợ hãi khiến thứ đã cứng rắn từ đầu càng lớn thêm một vòng. Còn rỉ ra dịch thể trong suốt tựa như báo trước nó chẳng mấy chốc sẽ đạt đến cao trào.



Sớm thôi, chỉ bằng độ nóng đến phát điên này. Kỹ thuật của thứ mềm mại đang quấn lấy Minho khiến ngay cả kẻ ngày thường luôn bình tĩnh như hắn cũng nhịn không nổi, hông có hơi hùa theo động tác kịch liệt trên người mình.



Chờ đợi thời khắc cuối cùng.



"Thoải mái không Minho."



Âm thanh dễ nghe kia vang ra giữa lúc Minho tưởng như không nhịn được nữa. Hắn cảm giác hai chân mình vừa bị tách ra, sau đó khăn bàn nhanh chóng được vén lên, rồi một mái đầu đen nhánh trồi lên giữa hai chân hắn. 



Khuôn cằm thanh tú tựa lên đùi Minho, thái độ nhàn nhã tựa như không có chuyện gì xảy ra.



"Cậu thật sự-"



Minho thở dốc, nơi vừa rồi tưởng như sắp đạt được cao trào giờ bị bỏ lăn lóc, ướt đầm và sáng bóng dưới ánh đèn u uẩn. Trong khi kẻ thủ ác thản nhiên bắt chuyện với hắn, nét cười dù gắn lên gương mặt sắp chạm mốc ba mươi vẫn mang chút gì đó ngây ngô thiện lương. Chỗ nào giống gã đàn ông vừa điêu luyện vừa lẳng lơ dưới bàn khi nãy chứ?



"Kỹ thuật vẫn tốt như vậy..."



Minho khó lòng nén xuống một lời khen ngợi. Hơi thở hắn chậm rãi điều lại trong lúc tay bạo lực nhét cái thứ kia trở lại vào trong người. 



Minho kéo khóa quần vô cùng trắc trở dưới sự quan sát của đối phương, trong lòng có chút hối hận vì đã chọn cái nhà hàng này. 



Kể ra cũng ly kỳ, vì có phải ai cũng chọn đúng nơi người yêu cũ làm việc để bàn chuyện đám cưới đâu. Năm trước hắn còn nghe Seungyoon trở thành quản lý, không ngờ là quản lý nhà hàng sát bên tòa nhà hắn đang ở.



Sao hôm nay hắm mới biết nhỉ.


"Còn cậu vẫn tùy tiện như vậy, ra ngoài còn không chịu mặc quần lót." 



Người kia mỉm cười trèo khỏi gầm bàn, đôi mắt tinh ranh cong lại như những cái bánh croissant thơm lừng, dễ khiến Minho nghĩ đến những ngày còn cơ cực, bọn họ vẫn chia nhau từng cái bánh mì mỗi sáng đi học. 



Dù là chuyện đã qua rất lâu rồi.



"Đốt lửa xong rồi chạy, hay lắm. Tôi đã làm gì để cậu đối xử với tôi vậy hả Seungyoon?"



Minho vờ tỏ ra bực dọc, dù thực sự trong lòng, hắn biết mình chẳng đời nào trách được người kia cả. 



"Tôi có chạy đâu, đường hoàng thế mà." Người được gọi là Seungyoon xé khăn giấy trên bàn để lau vết dịch trên môi, từng động tác một vẫn gợi lên vẻ quyến rũ khiến Minho bất giác quên mất lý do năm đó bọn họ chia tay là gì. 


"Nguyên tắc của tôi là không bỏ qua mấy thứ hàng cực phẩm dù chúng có được gắn vào người yêu cũ đi nữa."  



Seungyoon mỉm cười, đôi môi có chút sưng vì hoạt động ban nãy hơi hơi nhếch lên.  



Rốt cuộc sau một hồi chỉnh trang quần áo, cậu ta mới nghiêng người xuống sát bên mặt Minho.



  "Tôi vẫn nhớ cậu lắm, cả anh bạn nhỏ kia nữa."    



Hơi thở cậu trượt qua vành tai hắn, khẽ cắn một cái da diết làm nhiệt độ cơ thể Minho như bùng nổ. Máu lần thứ hai chạy ngược xuống nửa thân dưới, mạnh mẽ gào thét sự giải phóng.



Đợi người kia đi rồi, Minho mới chậm rãi đứng lên, hành động từ tốn mà tao nhã hết sức cố che giấu nội tâm hỗn loạn của bản thân, cả thứ khẩn trương còn chưa mềm xuống.



Ai bảo Seungyoon trước khi đi còn nhéo nhẹ vào đũng quần của hắn, thì thầm đầy ái muội.



Buồng số 5, nhà vệ sinh bên trái.



Coi bộ tối nay Minho không rảnh chúc hôn thê của hắn ngủ ngon được rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top