XX. In the dark alley
You just want attention
you dont want my heart...
//
Hẻm tối đổ bóng lên mọi thứ, mùi nicotin cay mũi và rác rưởi khắp nơi. Ẩm mốc bao phủ quá nửa diện tích mỗi bức tường, và đó là nơi gã đứng.
"Mẹ nó,"
Mino thì thào, giật mái đầu đen nhánh tưởng như sẽ trượt khỏi tay mình một cách thô bạo, dúi gương mặt trắng trẻo kia lên bức vách lạnh lẽo trước mặt.
Nửa thân dưới gã nhấn sâu vào khoảng rỗng nóng bỏng và tay còn lại đặt lên phần eo nhỏ xíu, cong lên như sắp gãy mỗi lần gã thúc về phía trước. Rồi cười khi nghe thấy một tiếng rên đau đớn. Mino hiện tại chẳng cần cái mẹ gì là kỹ thuật cả, gã buông mình theo dục vọng khi adrenaline chảy tràn trong từng mạch máu gã, bạo lực hết sức bất chấp cơ thể mình đang ấn lên tường kia mỏng manh như một khối thủy tinh. Thậm chí đường hông trắng trẻo vừa nổi lên dấu tay to lớn của gã lập tức, đỏ thẫm dưới ánh đèn một chiếc xe nào đó vừa chạy ngang.
"Thế nào, mày muốn sự chú ý của tao, giờ mày đã có rồi đó."
Gã gằn từng tiếng một bên tai người kia, hông duy trì từng chuyển động mạnh mẽ trong khi tay kia kéo tóc đối phương lôi ra. Máu lẫn trong tinh dịch chảy dài theo hai đùi cậu ta bản thân Mino cũng cảm nhận được, nhưng gã không dừng. Cũng không muốn dừng.
"Chúng ta kết thúc rồi Mino- haa. Buông ra." Hơi thở đối phương trượt khỏi khóe môi tím bầm sưng đỏ. Thân thể lạnh lẽo bên ngoài nhưng vẫn bên trong nóng bỏng, ngược lại với lời nói, hầu hạ gã còn ngoan ngoãn hơn ngày xưa.
"Không, mày vẫn là của tao."
Vết cắn của gã trên cổ cậu ta lõm sâu xuống, rỉ máu còn Mino thì liếm quanh đó như một thú ăn thịt nhấm nháp con mồi của mình.
"Mày lẽ ra không nên lờn vờn quanh những nơi tao đến, mày vẫn muốn ánh mắt tao, mày không muốn tao quên đi mày."
"Đ-ừng..."
Người kia không nói nổi, mồ hôi rơi như mưa trên da thịt vì cơn đau gã mang lại, mà cái mông dâm đãng vẫn hèn hạ siết chặt gã không buông.
"Mày muốn tao hối hận phải không Seungyoon? Nhưng mày không muốn quay lại, mày không muốn trái tim tao."
Gã cười, càng hành hạ đối phương, bản thân mình càng thấy thảm hại.
Dùng đến bạo lực là gã thua trước.
Ngày xưa, ngay cả một cái tát tai gã cùng không dám vung ra.
Vì gã từng yêu người này nhiều đến bao nhiêu.
"Mino..."
Mino hung bạo lật đối phương lại, đẩy tấm lưng gầy nhỏ kia lên bức tường khô cứng phía sau.
Ấn mình trở vào thân thể ấm áp của đối phương, gã buộc đôi chân mảnh dẻ kia phải quấn lấy eo gã.
Tấm lưng mềm mại không còn một mảnh vải che thân, làn da trắng trẻo cọ vào bề mặt thô ráp đến ứa máu.
"Nói mày vẫn yêu tao đi Seungyoon, nói mày vẫn muốn tao."
Gã va chạm đến nơi sâu nhất, tay ấn xuống da thịt mềm mại, môi điên cuồng hôn lên cần cổ thuôn nhỏ, chiếm đoạt từng mảng da thịt lộ ra trước mắt.
"Mino-... xin cậu, đừng như vậy..."
Đối phương có lẽ nên cào gã, đánh gã, đẩy gã ra, làm bất cứ việc gì tổn thương gã. Con thỏ đến đường cùng vốn dĩ nên cắn người.
Nhưng Seungyoon chỉ khóc. Nước mắt rơi lên má gã có vị của sự thất vọng.
"Mino làm ơn... cậu không phải người như vậy mà."
Thất vọng chưa từng có.
"Không cần phải cầu xin, vì tao chính là người như vậy."
Nhưng gã không thể dừng lại.
Không thể.
//
now that we're right here standing face-to-face
You already know, already know, already know that you won
...
Seungyoon xụi lơ trên tay gã, thân thể nhẹ tênh tựa vào ngực Mino.
Da thịt lạnh lẽo không có hồi đáp, mạch đập cũng không còn.
Vậy mà môi cậu ấy vẫn đỏ hồng như lúc trước, như những ngày niên thiếu.
Đôi môi ngày xưa gã vẫn thường hôn lên.
Mino trượt dài. Mắt gã đặt lên bầu trời đen thẳm bên trên, siết lấy Seungyoon vào lồng ngực mình.
Một con mèo nhảy xuống khỏi cái thùng gỗ, làm cái ly trong đám rác rưởi rơi, vỡ toang.
Mino nâng mắt, nhìn mảnh vỡ văng đến bên chân Seungyoon.
Gã nhớ bàn chân cậu ấy trắng bệch mà đôi tay luôn đỏ bừng, thậm chí độ ấm vẫn còn tới lúc này.
Mino cầm một mảnh vỡ lên. Nó trong suốt. Gã thấy đôi con ngươi đen thẳm đang nhìn gã. Nhận ra mình đã tiều tụy tới mức nào.
"Seungyoon, là tôi chọn sai."
Một. Hai.
Ba vết cắt.
Chất lỏng đỏ như rượu trượt xuống, thấm ướt tấm áo khoác mà gã phủ lên cho Seungyoon.
Che như vậy cậu ấy mới không lạnh. Seungyoon vốn dĩ rất sợ lạnh, còn sợ cô đơn.
"Seungyoon, chúng ta cùng trở về như ngày xưa, được không? Tôi chỉ cần cậu thôi, không cần bất cứ gì khác."
Nhưng ngủ một mình như vậy hẳn là rất cô đơn.
Vậy thì không nên, để cậu ấy một mình.
Mino mỉm cười, đặt môi lên cần cổ trắng trẻo còn in hằn dấu tay gã, đến vầng trán phủ tóc đen lòa xòa.
Seungyoon ngủ thật xinh đẹp. Rất bình yên.
"Tôi yêu cậu,"
Cho đến ngày cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top