XVIII. In the studio



#inthestudio #nonsmut #under1000w



//






"Seungyoon này, môi cậu khô quá rồi đó."


Mino nói, ngồi một bên nhìn Seungyoon tập trung vào màn hình. Đôi môi đầy đặn có chút chìa ra, vẫn đẹp như mọi khi dù mấy vết máu khô hằn xuống có cố phá hỏng sự hoàn hảo ban đầu đi nữa.


"Ừ?" Seungyoon đáp, không thèm nhìn Mino nhưng mà hắn quen rồi. Khi tập trung cậu ấy ít khi để vào tai mấy nhận xét ngoài lề của hắn lắm, cũng không để ý hắn.


Xem tóc mái của cậu ấy phủ lòa xòa trên trán, rối bù, gò má bớt đi sắc anh đào vì những đêm làm việc quá độ. Cổ tay mỏng manh càng thêm gầy gò khiến Mino chua xót trong lòng. Cái người này có mấy khi đầy đặn đâu mà luôn tự hành hạ bản thân như vậy.


Mino nhắm mắt, tay thò vào cái túi thông nhau trước bụng, tự đan vào nhau. Hắn nhớ ra đã lâu rồi hắn và cậu ấy không ra ngoài ăn, cũng không mua sắm.


Mino nhớ mà, Seungyoon luôn thử mọi món 'Song Mino' khen ngon và thích mua sắm cùng gã đó, nhưng lúc này Song Mino đâu có ở đây, chỉ có Song Minho mệt mỏi dựa người vào ghế, bên cạnh Kang Seungyoon the leader, biên tập lại một đoạn mixtape lộn xộn, mắt thâm quầng và đầu tóc bốc mùi sau hai ngày chưa gội.


"Nó nứt ra, tóe máu rồi."


Mino nói, nhìn cậu con trai bên cạnh mình một cách chán nản.


"Ừ,"


Seungyoon đáp không chút sức sống. Cái phớt lờ khiến hắn khó chịu. 


Mino nhíu mày, duỗi người dài ra, tự hỏi Seungyoon không biết chăm sóc bản thân gì rồi đến lúc Song Mino quay lại, chất vấn thì Song Minho biết phải trả lời gã ta sao đây?


Mino vẩn vơ nhìn Seungyoon rồi vẩn vơ suy nghĩ. Song Mino nếu ngồi ở đây thì gã sẽ làm gì nhỉ? Song Mino có bao giờ sợ cái gì đâu, gã ta toàn làm mấy trò gây chú ý bằng vẻ bất cần đời, mà quan trọng là gã làm được mọi chuyện. Gã thích thì gã sẽ nắm tay Seungyoon, thậm chí là đòi hôn cậu ấy. Gã chẳng ngại bày tỏ lòng mình, cũng không lo lắng người khác nhìn tới thế nào. Căn bản thì, khi Song Mino xuất hiện, mọi ranh giới đều trở nên mờ nhạt. Người ta sẽ nhìn mà không tin, Song Mino giống như một lớp vỏ bọc, khoác lên rồi thì mọi thứ là diễn.


Nhưng mà Song Minho thì không, hắn là thật, nên xuống khỏi sân khấu rồi chỉ có thể im lặng nhìn dáng vẻ gầy gò của Kang Seungyoon, nhìn cậu con trai yếu ớt nọ cứ thích giả vờ mạnh mẽ rồi tự giày vò bản thân đến kiệt sức. Chính mình thì bất lực một cái kéo vai cũng không dám.


Một câu hỏi han chăm sóc đều bị gạt ra, Song Minho vô vọng đến mức muốn làm gì đều đợi Song Mino ra trước máy quay rồi làm. Tắt đi rồi. Song Minho tìm thấy chính mình trở về như trước, khổ sở lại chật vật. Ai bảo Kang Seungyoon là trăng, còn Song Minho là phàm nhân đứng trên mặt đất ao ước.


Trăng dưới nước hay trăng trên trời, một hai gang tay hay mười dặm hai mươi dặm, nếu đã không thể chạm được thì có khác gì nhau.


May ra nếu có gã ở đây, Song Mino kiêu ngạo ngang tàng còn dựa vào cái tên của mình, thử xuống nước phá bóng trăng một hồi.


"Mino, thật sự môi tớ khô lắm à?" Seungyoon rốt cuộc đặt tai nghe xuống, quay sang nhìn Mino ngồi im lặng tựa như đã ngủ mất, rốt cuộc cũng chờ được người ta để ý đến mình. "Hèn gì nãy giờ không để ý cũng thấy ẩn ẩn đau. Ay-"


Seungyoon nói chưa dứt đã nhíu mày, vết nứt trên môi lần nữa mở ra, máu đỏ đầy vị sắt rỉ giống như chạm đến đáy lòng Mino, cồn cào khó thở. Kang Seungyoon vốn là đứa nhỏ không thích bị đau, tuy vết thương này nhỏ cũng không được, sẽ rất khó chịu.


Nếu là Song Mino ở đây, gã ta sẽ kéo Seungyoon lại hôn lên môi cậu ấy chứ, sẽ ôm cậu ấy vào lòng vỗ về, sẽ nói không có đau mà, đừng nhăn nhó nữa.


Nếu là Song Mino ở đây, có khả năng.


Nhưng mà không có.


Ở đây chỉ mỗi Song Minho.


"A."


Seungyoon ngạc nhiên nhìn Mino lấy khăn giấy quệt đi vết máu của mình, mỗi một đầu ngón tay đều thật cẩn thận giống như đối với thứ gì vô cùng quan trọng. Cậu chớp mắt thêm cái nữa, cái cằm nhỏ đã bị kéo qua, một lớp son dưỡng nhanh chóng vây lấy hai phiến môi đầy đặn. Mino tỉ mỉ tránh đi từng vết cắt một, đến khi kết thúc mới buông tay, nghiêm túc dặn dò.


"Xong rồi, khỏi cần cám ơn gì hết. Động đậy môi lại nứt ra nữa bây giờ."


Seungyoon nghe lời chỉ dám gật đầu, một nụ cười cũng không.


Mino nhìn đối phương tập trung vào màn hình máy tính, chính mình tiếp tục chụp tai nghe lên.


Bọn họ trở về thời điểm mấy phút trước, mỗi bên nghe một bản mixtape khác nhau, rơi vào không gian khép kín của chính mình, ai cũng không nói với ai câu nào.


Quan hệ giữa Kang Seungyoon và Song Minho vốn là như vậy, cũng chỉ nên tiếp tục như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top