XVI. In the garden


//


#inthegarden

~ 1200




Seungyoon rơi bịch xuống vườn nhà mình.


Cậu nhăn nhó xoa mông, nhìn lên cái lỗ vừa thu lại rồi biến mất, nghĩ rằng mình vừa nằm mơ.


Seungyoon không chắc có phải cậu đã chui qua tủ quần áo và đến xứ của Alice không, nhưng cậu khá chắc là mình đã uống nửa tách trà và ngậm hết que kẹo mà vẫn không bị biến to thu nhỏ gì hết. Cậu lăn lóc trong cái ngôi nhà to lớn đó, gặp thỏ bông và chuột đồ chơi, rồi mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu không lỡ chân giẫm lên váy áo của một cô gái trong lúc xem hội chợ.


Mà hoá ra cô ta là phù thủy nữa cơ, bằng chứng là cô ta trục xuất Seungyoon ngay lập tức rồi nguyền rủa cậu, là người quen đầu tiên gặp cậu sẽ thực hiện điều xấu xa mà kẻ đó luôn nhen nhóm với cậu.


Ơ ơ, Seungyoon ngạc nhiên quá đỗi. Rồi tới khi rơi xuống chính khu vườn nhà cậu, Seungyoon còn chưa hiểu chuyện gì kia.


"Seungyoonie cậu đi đâu cả sáng thế, tớ tìm không ra." Minho tựa như nghe tiếng cậu mới chạy đến, còn Seungyoon thì thở phào.


Dù thật thì người đầu tiên mình gặp là Minho, mà Minho có bao giờ không vô hại? Minho có thù hằn gì cậu đâu.


Thế nhưng bàn tay Minho còn chưa kịp kéo cậu dậy thì cậu ta đã ngã lên người cậu, mặt rơi xuống cổ Seungyoon mà hôn hít. Hai tay còn lần xuống lớp áo Seungyoon vuốt ve cơ thể cậu, làm Seungyoon hốt hoảng đẩy ra lập tức.


"Minho cậu làm cái quái gì thế!!!"


"Tớ không biết nữa Seungyoon, tớ nghĩ là lời nguyền. Khỉ thật tớ không dừng được."


Minho bối rối không kém gì cậu, nhưng thay vì lùi ra, bàn tay cậu ta một bên khống chế Seungyoon, một bên cởi dây lưng trói tay cậu lại.


Ôi má lời nguyền mạnh tới như thế à, nhưng Minho đang làm cái quái gì vậy.


"Minho, buông tớ ra."


Seungyoon hoảng sợ chống đối, trán cậu toát mồ hôi lạnh khi nghe thấy tiếng cắt cỏ vang ra từ sân nhà hàng xóm, cậu toan kêu lên lần nữa thì nhận ra tình cảnh hiện tại của mình không dễ coi gì. Và Minho nữa, ai mà biết cảnh sát sẽ làm gì với cậu ấy chứ.


Tâm trí Seungyoon trượt qua một điều gì đó khi Minho kéo quần cậu ra, cả trong lẫn ngoài trước khi hôn lên môi Seungyoon, vừa cuồng nhiệt vừa say đắm, tựa như đã mong ngóng điều này từ rất lâu rồi.


"Minho... cậu điên rồi." Seungyoon thở hớp hơi khi Minho rời khỏi môi cậu, bàn tay lướt xuống dưới, một rồi hai ngón trượt vào thân thể cậu, khô khốc khó chịu.


"Seungyoon, tớ xin lỗi, cơ thể tớ tự di chuyển, chịu đựng chút được không, tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu mà."


Minho nhìn Seungyoon nức nở, vội hôn lên trán cậu trước khi vuốt ve nơi run rẩy phía trước. Bàn tay thô ráp nhanh chóng làm Seungyoon bắn ra, rồi vội vã dùng dịch thể chính cậu khiến lối vào nhỏ nhắn bên dưới trở nên mềm xốp, mới từ tốn chen vào. Minho vừa nhấn tới vừa hôn lên nước mắt đang tuôn ra của cậu, cậu ta hẳn cũng biết Seungyoon là con trai cưng, từ bé đến lớn ngay cả mẹ cũng chưa đánh cậu một lần nào.


"Seungyoonie hết đau rồi chứ?"


Minho thì thào bên cổ cậu, khẽ cắn mút để lại những vết nhỏ vụn như cánh hoa, đợi Seungyoon khẽ gật đầu rồi mới nhấn vào trong cậu, cảm nhận sự co rút trong vô thức của Seungyoon.


Thậm chí đến lúc này Seungyoon mới nhận ra điều xấu xa Minho muốn làm với cậu là gì.


"Minho thích tớ phải không?"


Minho gần như không đáp nổi vì khoái cảm tràn lan như sóng triều. Nhưng không muốn để lỡ cơ hội này, vội nhìn xuống đôi mắt đẫm nước đáng thương của Seungyoon, thì thầm trong hơi thở.


"Ừ, tớ luôn thích Seungyoonie nhất." Tiếp đó là một nụ hôn trượt lên môi Seungyoon, dịu dàng đến vô cùng.


Hai đứa quấn quýt một hồi rất lâu mới xong lần đầu tiên quý giá của Seungyoon, Minho nhẹ nhõm rời khỏi cậu, kéo theo chút dịch trắng trượt từ người cậu xuống mặt cỏ.


Hai đứa làm đến mức Seungyoon đứng không vững nổi, mơ hồ có cảm giác thứ nóng bỏng kia còn kẹt lại trong thân thể cậu, mới để Minho ôm mình về phòng.


"Xin lỗi Seungyoon." Minho nói, cẩn thận lấy áo mình lau đỡ cho cậu rồi mặc quần vào cho Seungyoon, bế cậu đứng lên, mang vào trong phòng ngủ.


"Này, làm sao cậu lại biết đó là lời nguyền." Seungyoon hỏi khi đã tắm rửa sạch sẽ, tóc còn thơm mùi oải hương ngan ngát.


"...một phù thủy đã chỉ vào tớ nói vậy."


"Hả? Cậu đã làm gì cơ?"


"Nói ra thì khó tin quá nhưng tớ đã đạp phải một cái lỗ trên sàn và rơi vào một thế giới kỳ lạ trước khi đến nhà Seungyoonie. Tớ đã làm một ít việc ở đó, tệ nhất là đạp lên váy áo của một phù thủy... cô ấy nguyền tớ sẽ làm điều mình muốn làm nhất với người quen đầu tiên mình gặp, và tớ thì chỉ muốn yêu thương Seungyoonie thôi, nên đã tìm cậu trước. Nếu gặp Seunghoon trước e rằng tớ sẽ đấm anh ấy về vụ tôm hùm tháng rồi mất..."


"Gì cơ, đó mà là yêu thương gì chứ?"


"Tớ cũng không biết, tớ- tớ tưởng mình sẽ tỏ tình với cậu cơ..."


"..."


"Xin lỗi mà, vì Seungyoon quyến rũ quá đó, hôm nay còn mặc quần ngắn ngủn, làm tớ không kềm được...." Minho ôm eo cậu, dỗ dành bằng chút nũng nịu.


Seungyoon thở dài. Cậu ta cũng biết Seungyoon sẽ không giận được lâu với cái kiểu thái độ này mà.


"Vậy từ giờ chúng ta là người yêu chứ?"


"Thật á?"


"Ơ cậu tính chơi xong xù à?" Seungyoon dẫu môi, nhìn muốn cắn chết được.


"Đâu có, tớ sẽ chịu trách nhiệm với Seungyoonie mà."


Minho cười, vui vẻ vùi mặt vào hõm cổ cậu. Lăn lăn.


Tính ra rơi vào một thế giới kỳ lạ rồi bị nguyền rủa cũng đâu có tệ như cổ tích nói nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top