XI. In Seungyoon's room
#Inseungyoonsroom
~ 800w
//
Minho thở dốc, nhấn một hơi càng sâu vào thành vách nóng cháy bên trong, chân thực cảm nhận được độ ấm mê người của thân thể bên dưới mình. Hắn điên cuồng va chạm, chốc chốc đè nghiến có chủ đích lên một vùng nào đó, khiến đôi môi đỏ ửng mềm mại hơi hơi hé mở phải tuôn ra một tiếng rên yếu ớt. Hai chân muốn khép chặt càng bị công kích đến độ không thể không tách rộng trước mắt Minho.
Cơ thể gầy nhỏ thiếu niên được một tầng xúc cảm cao độ vây lại, biến làn da trắng mềm mại thành đỏ bừng. Đôi tay bị Minho ghì chặt trên đầu giường giãy dụa có chút chật vật, môi vỡ ra từng tiếng khóc cầu xin làm tâm Minho chấn động. Một bên hắn đau lòng muốn buông tha đứa nhỏ này, đặt lại vào lớn chăn bông dày không còn gì tổn hại, một bên dục vọng dậy sóng làm mình chỉ muốn tăng mạnh động tác, càng tận lực bức ép đôi phương thân thể rã rời đến rên cũng không dám nữa.
Minho cho tới lúc này vẫn không hiểu nổi cái gì đã làm cho hắn điên cuồng tới như thế. Dù thâm tâm gào thét là sai rồi mau quay đầu lại đi, bản thân càng không ngăn nổi muốn đè Seungyoon xuống dưới thân, hung hăng chiếm lấy khối thân thể ngây ngô mà gợi cảm này.
Hẳn đầu hắn hỏng chỗ nào rồi, Minho gượng gạo nhớ lại, chỉ gợi ra cảnh tượng cuối cùng chính mình nhìn thấy Seungyoon cùng một thằng nhãi ranh hôn môi trước cửa nhà, sau đó ngây ngốc nắm tay đối phương, bốn mắt đối nhau quyến luyến không rời.
Sao có thể? Kia chẳng phải đứa nhỏ Minho đã cưng chiều rất nhiều năm sao, bây giờ ở đâu nhảy ra một thằng ranh con chen vào, muốn cướp đi bảo bối trân quý nhất của hắn. Còn khiến Seungyoon bày ra vẻ mặt ngượng ngùng say mê như thế. Vẻ mặt xinh đẹp này thậm chí đến hắn là cha cũng còn chưa thấy, cho nên thời điểm đó Minho đứng trên ban công, nội tâm gào thét dữ dội. Chút men say làm hắn điên cuồng cũng lại giữ hắn đứng vững trên đất, không lập tức nhào xuống tách hai đứa ra, đem Seungyoon giam vào tầng hầm sâu nhất trong nhà này, để vĩnh viễn không ai thấy được gương mặt đẹp đẽ mê người kia nữa.
"Papa... đừng, làm ơn..."
Seungyoon khóc nấc lên, một bên má lãnh trọn cái tát ban nãy giờ có chút sưng, nước mắt trong suốt lăn dài xuống ướt cả gối. Hai vai Seungyoon run rẩy vỡ vụn, cả người vì sợ hãi mà cứng đờ, tựa như không dám tin người mình tin tưởng nhất lại có thể làm vậy với bé con.
"Papa, đau mà... đau Seungyoonie..."
Minho hơi dừng động tác, thậm chí đờ đẫn bởi luồng nhận thức đột ngột ùa về. Hắn chớp mắt nhìn tới đầu giường nhét đầy gấu bông của Seungyoon, cúi xuống liền thấy nơi tương giao chặt chẽ giữa hai thân thể, thấy hình dáng đứa nhỏ chính tay mình đã nuôi lớn mười mấy năm.
Thật nhiều năm này cho dù đôi lúc cãi vã hắn cũng chưa một lần dám thương tổn, hôm nay lại bởi vì cảm xúc nhất thời mà đè dưới thân, bắt bé con nhận lấy hết thảy trừng phạt vô lý của bản thân.
Minho hắn... vốn dĩ ngày trước vì Seungyoon là đứa thiệt thòi nhất, mẹ mất vì sinh khó, lại còn thiếu tháng nên không phải hắn cưng nhất trong ba đứa sao, mọi chuyện vì sao lại ra thế này.
Minho rời khỏi nguồn nhiệt ấm nóng của Seungyoon, thoáng thấy thân thể gầy nhỏ cuộn lại thành một cục bé xíu, nơi thương tổn giữa hai chân chảy ra máu tươi, còn lẫn một chút tinh dịch trắng đục, là bằng chứng tội lỗi không thể che giấu.
"Seungyoonie, papa thật sự..."
Seungyoon không động đậy, đôi mi bị nước phủ kín khép chặt, khô cạn từ khi nào.
"Papa xin lỗi Seungyoonie, thật sự xin lỗi..."
Là vì papa yêu con.
Minho nói không nổi, cũng không dám nói.
Bởi vốn dĩ một chữ yêu này quá mức nặng nề, hắn không thể gánh vác.
Khép lại cửa phòng, Minho trượt dài, chỉ có thể lờ mờ hình dung đến tình cảnh khó xử ngày mai.
Seungyoonie, papa với con đến tận cùng là phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top