VIII. In the bathroom


#inthebathroom

~ 600w


//



"Tại sao cậu..."



Môi Seungyoon khẽ run, gần như không thể tin vào mắt mình.



Toàn thân cậu ướt sũng, tóc còn đang rỉ nước, nhưng lại không rảnh để ý. Hiện tại chỗ duy nhất cậu tập trung vào, là đũng quần căng thẳng của gã bạn thoáng hơi men. Minho đang ngồi trên đất nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu, lờ đờ say. Nơi kia cũng không bị quần che lại, mà hàng thật giá thật là da thịt trần của cậu ta, tím đỏ và xù xì đầy những gân máu, nhầy nhụa giữa bàn tay bất chợt khựng lại bởi tiếng mở cửa của Seungyoon.



"Này."



Seungyoon cố lấy lại tinh thần sau cú sốc. Có phải ngày nào người ta cũng bắt gặp bạn cùng phòng thủ dâm trước cửa phòng tắm, ánh mắt đầy dục vọng dán lên khoảng ngực đẫm nước trần trụi của mình, rồi cứ vậy nhìn chằm chằm không chớp đâu.



"Cậu hết chỗ làm rồi hả, mau đứng lên-"



Seungyoon quát, thật ra để bình ổn lại trái tim đập loạn trong ngực.



"Không phải hết chỗ làm..." Minho đột ngột đứng lên, thân hình cao lớn với bờ vai rộng bất ngờ giam cậu lại trong hai cánh tay rắn rỏi. Còn Seungyoon thì đứng đó lúng túng hoàn toàn với vật thể nóng bỏng dính sát khoảng đùi trong mềm mại của cậu.



"Mà là tôi thật sự theo dõi cậu." Minho lù rù nói, đầu mũi ma sát bên cổ Seungyoon làm cậu bất giác lùi lại, quên mất cửa phòng tắm không khoá, liền mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.



Mọi việc diễn ra quá nhanh, Seungyoon chưa kịp chớp mắt vòng eo đã bị Minho bắt gọn, đẩy hẳn vào nhà tắm, xoay cậu lại, ấn lên bức tường ẩm ướt phía sau.



"Seungyoonie..."



Minho đột ngột tóm lấy hông cậu, tay lần xuống cái mông nhỏ, vội vã tách ra, sau đó chộp lấy vòi sen bên cạnh, xả nước mức độ lớn nhất.



"Min-Minho cậu say rồi, mau buông..."



Seungyoon lúng túng kêu lên lúc luồng nước lạnh cóng đột ngột hướng lên bên trong cậu, còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì một vật thể nóng bỏng đã hung hăng chen vào, khiến Seungyoon đau đến hút khí một tiếng, cả người cứng lại.



"Ngoan, thả lỏng được không." Minho tách mở lối vào của cậu, nhấn sâu thêm một chút, có hơi để cậu thích ứng. "Tôi thích cậu lắm Seungyoon... Từ rất lâu rồi."



Seungyoon muốn đẩy Minho ra, lại bị cái hôn trên lưng làm cho khựng lại.



"Đừng từ chối tôi. Đừng ngay cả trong giấc mơ cũng không chấp nhận tôi, có được không..."



Minho say rồi, hẳn là không ý thức được mình đang làm cái gì.



"Minho..."



Seungyoon lặng xuống, không biết nói cái gì, chỉ có thể khẽ gọi tên đối phương. Cậu thật ra không phải không biết Minho thích cậu, nhưng cậu còn người yêu, không giả vờ thì không biết phải làm sao.



Seungyoon thoáng suy nghĩ khi khoái cảm dần chiếm lấy thân thể cậu. Từng cái đẩy hông của Minho, dịu dàng có, uy mãnh có, mỗi nụ hôn đều mang đến đau lòng, còn có luyến tiếc không muốn buông.



Nếu  chỉ qua một đêm nay thôi, giống Minho nói, là một hồi mộng mơ hồ.



"Tôi cũng thích cậu, Song Minho."



Thì cứ để Minho mơ trọn giấc đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top