VI. In the kitchen



#inthekitchen


...500w



tôi quá fail trong vụ viết ngắn...


//


"Mm..."



Tay Seungyoon khẽ run rẩy khi bàn tay kia luồng vào tạp dề của cậu, tỉ mỉ vuốt ve làn da mịn màng bên dưới, chậm rãi xoa nắn. Trong khi đường cong nhỏ nơi mông cậu ngượng ngùng thích ứng với vật thể nóng bỏng phía sau, không chút xấu hổ ma sát trên da thịt hệt như bông gòn của Seungyoon, như thể đòi hỏi muốn tiến vào bên trong, hung hăng chà đạp. Ngược lại với đôi môi kề sát bên vành tai cậu, mỗi lần kề sát đều buông ra những lời dụ dỗ ngọt như đường, dối trá nhưng vẫn thơm đến ê cả chân răng.



"Minho, em còn phải nấu ăn. Chị sắp về rồi."




"Seungyoonie... tính nấu ăn chỉ với độc một cái tạp dề thế này à? Không phải muốn dụ anh ăn em?"  Người kia không nghe cậu, chỉ nhẹ tách mở cái mông nhỏ đầy đặn, ngón tay linh hoạt nhét vào thật đầy, lại khẽ lấy ra, kéo theo một dòng dịch thể trắng đục chảy dài xuống hai bắp đùi thuôn nhỏ, chắc chắn vừa vặn trong một lòng bàn tay anh. "Bên trong vẫn nhiều như thế, bé con tính lấy cái này làm gia vị à?" 



Hạ thể giật nảy trong lời châm chọc ác ý, Seungyoon buông dao, cậu nghiêng đầu để đối phương đè môi xuống cổ cậu, mút mát đôi chút. Rồi Seungyoon sẽ đáp lại anh, hai bàn tay xinh đẹp câu lấy cổ Minho, hôn lên viền cằm đẹp đẽ trong lúc Minho vẫn bận nhấc cậu đặt lên bàn bếp, nơi chỉ ít phút nữa thôi Seungyoon trong cơn khoái cảm có thể một tay hất đi tất cả. Đường, muối, và hạt tiêu. Tất cả đều sẽ rơi đầy ra đất.



"Đừng... "



Nhưng có hề gì. Seungyoon thở than khi Minho tách chân cậu, nhấn đầy Seungyoon bằng phần thân thể nóng nảy và to lớn của anh, thừa biết mỗi lời nói từ môi mình đều chỉ là dối trá. Chẳng ai trong hai người nghĩ tới người khác, Seungyoon chỉ cần giả vờ vậy thôi. Cậu biết Minho đằng nào cũng chẳng buông tha, anh muốn cậu tới vậy mà.



"Nhưng Minho, làm ở đây chị sẽ biết..."



"Shh, Seungyoon không phải yêu anh nhất sao, ngoan ở đây làm một lần, rồi lên giường sau, được không?"



Seungyoon nhìn đôi môi mỏng quyến rũ của Minho đến đồng hồ tích tắc trên tường phòng khách, rồi cân nhắc khi mắt đặt xuống phần thân dưới đậm màu, nóng nảy chôn đầy trong cậu, mỗi lần rút ra đều mang theo dịch thể lành lạnh, tàn tích của những cuộc chơi trước. 



"Seungyoonie, được không?" Minho hỏi, chốc chốc lại nhấn vào, kéo chân cậu siết lấy vòng eo anh.



Mới bốn giờ thôi, còn hai tiếng nữa mới đến giờ chị tan ca, vẫn đủ để cơm chín, đủ để Seungyoonie làm một đứa em ngoan của chị.



"Vâng..."



Và cả Minho nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top