V. On the hallway


Seungyoon nhìn họa tiết trên giấy dán tường cao đến trần nhà màu vanilla, nến thơm ở mỗi góc rẽ, sàn trải thảm lông đắt tiền, mỗi khung tranh được tạo nên từ các danh họa nổi tiếng. Toàn bộ khung cảnh trước mắt Seungyoon thì thầm vào tai cậu mấy chữ không thể chạm vào, rồi Seungyoon cắn môi, nuốt xuống lời rên rỉ trước khi chúng bật khỏi cậu trong khuất nhục.


Seungyoon không khóc. Cậu nắm chặt tay mình, móng tay hằn xuống dấu máu hình vầng trăng khi gã đàn ông bên trên đóng những dấu vết đau đớn lên thân thể cậu. Khoét xuống vết thương còn chưa khép miệng nơi Seungyoon, bất kể là xác thịt hay linh hồn.


Liệu nếu ai đó nhìn thấy và cầu xin, Minho sẽ tha cho Seungyoon chứ?


Hẳn là không, dẫu cho lòng gã còn chút lòng thương xót nào rơi lại.


Seungyoon thừa biết, giây phút cậu đặt lên má Rose một nụ hôn nhỏ vụn , lửa phẫn nộ cũng bừng lên trong lòng Minho.


Tại sao là Rose?


Vì Seungyoon thích cô bé.


Tại sao là Minho?


Vì Minho ghét cậu.


"Đau không? Kêu lên cho tao nghe thằng điếm này."


Minho cười nửa miệng, lời châm chọc buông ra giữa những cái đẩy hông đầy ác ý, chính thức phã vỡ hàng phòng ngự cuối cùng trong lòng Seungyoon. Gã hài lòng nhìn cậu thở dốc như thể đang hấp hối, mặt đỏ bừng và ngực phập phồng trong hoảng sợ.


Seungyoon không sợ cậu sẽ bị giết ngay ở đây, ngay lúc này.


Cậu sợ những gì tồi tệ nhất xảy ra với Rose, nếu cậu dám chống lại hay trốn đi.


Kẻ từ hai bàn tay trắng dựng nên một cơ nghiệp tới mức như thế, tâm tư phải có bao nhiêu sỏi đá?


"Siết vào, mày lỏng quá rồi đấy."


Seungyoon cắn môi, thành vách bên trong đột ngột co chặt, ôm lấy Minho giữa một hàng rào máu, cảm giác từng dòng dịch thể mạnh mẽ bắn vào trong thân thể mình.


"Lần này tới đây thôi, nếu còn lần sau, gia nhân sẽ tụ tập trong vườn treo nhìn tao chơi mày."


Seungyoon cuộn lại trong tấm áo che đi linh hồn vỡ vụn của cậu.


Áo khoác lông cừu Minho luôn khoác thế mà rơi lên thân thể cậu, giống như nặng tựa ngàn cân.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top