I Still Miss You
"Xin chào, chào mừng tới Millions. Mino à, em giúp anh order nhé"
Jinu vừa nói vừa lúi húi làm xong công việc lau ly của mình.
"Em biết rồi hyung" Mino trả lời, nhanh chóng quay người ra quầy order.
"Xin chào, bạn muốn order gì ——"
Câu nói nghẽn lại trong miệng khi Mino đưa mắt lên nhìn người trước mắt. Gương mặt này, đôi môi này, là thứ đã khắc vào tim cậu từ lâu.
"Jiho?"
Người đứng trước mặt có phần ngạc nhiên khi nghe anh chàng tóc xanh rêu trước mặt thốt ra cái tên xa lạ.
" Tôi nghĩ anh nhầm ngừoi rồi. Tên tôi là Kang Seung Yoon". Cậu nói với khuôn mặt đầy thích thú.
Mino như hoàn hồn lại với những gì vừa nghe, nhanh chóng xin lỗi rồi tiếp tục công việc của mình.
"Tôi muốn một phần chocolate shake. Seung Hoon hyung, anh muốn gì?"
"Iced Americano". Người tên Seung Hoon trả lời với đôi mắt không rời phía trong quán như thể đang tim kiếm hình ảnh nào đó.
Sau khi trả tiền và lấy số, hai người ra ngồi trên chiếc bàn hướng ra ngoài cửa sổ của quán. Seung Yoon tuy tay thì mân mê tờ hoá đơn nhưng không quên hỏi Seung Hoon
"Hôm nay anh lạ thật đấy, thường ngày anh đâu có mất tập trung như thế, đang suy nghĩ về ai à"
" Anh biết cậu đang chú ý tới thằng nhóc tóc xanh rêu đó rồi nhé. Nghĩ anh không nhìn ra à"
Kang Seung Yoon chỉ cười cười, đưa mắt về phía pha nước kia
" Người đó khiến em cảm thấy rất thú vị"
————————————————————————————————
Mino vào trong pha nước, thi thoảng lại đưa mắt liếc ra phía hai con người kia đang ngồi. Cậu nhìn người tên Kang Seung Yoon từ đầu tới chân, chỉ có thể cảm thán trong lòng sao trên đời này lại có người giống người tới vậy. Nhưng Woo Jiho không để tóc bạch kim, má cũng không phúng phính như Seung Yoon. Mino cứ nghĩ cậu đã quên được người ta sau 3 năm, vậy mà giờ chỉ cần gặp một người giống thôi đã khiến cậu tim đập tay run.
"Nếu em mà không thu ánh mắt lại là ai cũng sẽ biết em thích cậu ta đấy"
Jinwoo nhìn chằm chằm vào Mino. Anh đứng đây đã gần 5 phút, hơn phân nữa thời gian là cậu nhìn ra ngoài chiếc bàn cạnh cửa sổ kia.
"Em không có! Cậu ta nhìn giống một người em quen thôi."
Cậu nhanh chóng bưng khay nước ra, vì nếu Jinwoo hyung nói thêm nữa chắc mặt cậu sẽ nóng ran lên mất.
"Nước của hai người đây. Xin hãy thưởng thức ngon miệng"
Song Minho lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ Seung Yoon. Cậu rất trắng, gương mặt rất bầu bĩnh, hai chiếc má như hai chiếc bánh mochi căng phồng lên. Nhưng môi cậu lại đỏ mọng và đủ sức quyến rũ một người đàn ông như Minho. Seung Yoon cao nhưng lại khá gầy, cả người đươc bọc trong chiếc áo khoác dài cùng với ao len cổ lọ trắng. Cậu nhìn giống Jiho nhưng nhìn kĩ lại không giống lắm. Minho nghĩ lúc nãy mình chỉ hoa mắt thôi.
Nhìn hai người ra khỏi quán, Mino chỉ thầm than thở với bản thân mình liệu sẽ mất bao lâu để quên đi con người kia đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top