(7)
Ăn cơm sáng xong Song Minho lập tức phải trở về, lúc đứng bên cửa còn nhìn vào trong.
"Gặp sau."
Hắn rốt cuộc nói ra được.
Lúc tạm biệt thực tạo cho người ta cảm giác mất mát, nhưng Kang Seungyoon không tình thâm ý thiết gì, tiễn hắn xong liền xoay người đóng cửa.
Việc Song Minho từ quê trở lại Seoul, Kang Seungyoon là một lý do lớn, quan trọng hơn là làm thêm.
Một ngày hắn phải làm ba việc, buổi sáng là cửa hàng tiện lợi buổi chiều quán cà phê, buổi tối còn kèm học sinh cấp ba học, mà đây đều vì Kang Seungyoon.
Hôm đó gặp được cậu khiến một tháng nhớ nhung của hắn thuyên giảm đi nhiều, nhưng sau đó nhớ nhung lại dâng lên như nước biển, vây lấy hắn rất nhanh, nên hai ngày sau, lúc lại nhìn thấy cậu, hắn vừa mừng vừa sợ.
"Sao cậu lại tới đây?"
Khi đó hắn đang muốn đổi một đôi giày không thấm nước rồi tới quán cà phê.
Kang Seungyoon cầm ô đứng dưới nhà hắn, tay cầm theo một cái túi giấy, cứ như đã đợi một lúc rồi, đôi mắt đẹp không có chút cảm xúc nào.
"Quần áo của cậu." Cậu đưa túi giấy cho hắn, Song Minho mới nhớ ra đây là quần áo hắn thay ra ở nhà người nọ.
"Ừ." Hắn giống như ngộ ra cái gì, sau đó mau mắn lên, cầm lấy cái túi xong cúi đầu nhìn nhìn cậu, hỏi, "Trời vẫn mưa, muốn lên ngồi không?"
Thực may là, lần này cậu đồng ý rồi.
"Nhà không có gì quý để tiếp khách." Hắn cười gượng, khách sáo nói, Kang Seungyoon không đáp, cố tự tìm ghế ngồi.
"Giày cậu ướt rồi sao?" Song Minho chú ý tới giày cậu, lơ ngơ cúi đầu nhìn mấy lần, sau đó đem đôi dép lê duy nhất tới, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt cậu, "Mang đi, coi chừng lạnh."
Kang Seungyoon đưa mắt nhìn hắn một cái, lại dời tầm mắt, chuyên tâm cởi giày.
Lúc cậu chuẩn bị mang vào, Song Minho bưng một thau nước ấm tới.
"Mau ngâm chút đi." Hắn nói.
Vì thế Kang Seungyoon đặt chân vào, lúc sau Song Minho mới nhớ ra cái gì, vào nhà cầm một cái hũ ra, đổ thứ trông như cỏ khô vào nước.
Động tác Song Minho rất thản nhiên, chỉ khi Seungyoon theo bản năng muốn né tránh hắn mới chậm rãi nói, "Cái này có thể tẩy hàn khí, không sao đâu."
Sau đó hắn ngồi xổm một bên, mà Kang Seungyoon cũng lẳng lặng ngồi, hai mắt nhìn chằm chằm mấy mảnh cỏ trôi trên nước.
"Trước tiên ngâm chút nha." Song Minho đột nhiên đứng lên, vừa nói vừa đi vào phòng.
Hắn tựa như có đang phải làm cái gì đó, rốt cuộc lại vì cậu mà tìm cớ dời đi, vì Kang Seungyoon mơ hồ nghe thấy hắn "Thực xin lỗi, hôm nay không thể đi," nói như vậy.
"Chờ chút rồi lau." Lúc hắn bước ra vẫn một thái độ thản nhiên, vừa cầm khăn lông vừa dịu dàng nói.
"Cậu có việc gấp sao?" Cậu cật lực không lộ chút gì là mình đang quan tâm, ngữ khí lúc hỏi mang vẻ tùy ý không mấy để tâm.
"À, không có." Song Minho lắc lắc đầu.
Kỳ thật vừa rồi hắn lấy "Hôm qua lúc ngâm bồn thì ngủ quên nên hôm nay bị cảm." làm cớ nghỉ bệnh.
Tuy sẽ bị trừ lương nhưng hắn dường như còn trân trọng thời gian bên nhau của bọn họ hơn.
"Ưm..."
Kang Seungyoon không vạch trần, cũng lười vạch trần, hơi hơi vọc bàn chân ngâm trong nước, thấy nổi bọt liền cười rộ lên.
Song Minho nhìn cậu cười, mặt cũng lộ ra một cái cười dịu dàng, "Muốn ăn chút gì không?"
"Không cần." Cậu cũng không muốn không biết xấu hổ làm phiền hắn.
Tuy cậu nói thế, Song Minho vẫn đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Có khoai tây vị hành."
"Vậy được." Kang Seungyoon đáp, gật gật đầu.
Tuy Kang Seungyoon chưa từng nói với hắn chính mình thích ăn cái gì, nhưng đây không phải trùng hợp. Hiện tại Song Minho biết được đều nhờ Lee Seunghoon.
Hoặc có thể nói nhờ mình đưa cho hắn thẻ hội viên game ba năm.
Bộ dáng cậu cầm lấy khoai lát nhìn rất ngoan, vừa mở ra liền vừa ăn vừa xem truyền hình.
Song Minho lấy giày của cậu ra hong, cau mày nhìn một hồi mới nói, "Giày còn ướt lắm, hay cậu khoan hãy về đã?"
"Ừ." Cậu đột nhiên rất dễ nói chuyện, Song Minho lúc sau lấy ghế nhỏ ra ngồi cạnh cậu, một tay chống cằm nhìn Kang Seungyoon xem tivi.
"Cậu hẳn muốn ngủ trưa rồi ha, tôi đi mua chút đồ ăn."
Tầm ba giờ, Song Minho đứng dậy nói với cậu, sau đó cầm tiền ra ngoài.
Cái này cũng là Lee Seunghoon nói cho hắn, khoảng thời gian từ ba đến bốn giờ rưỡi không thể quấy rầy Kang Seungyoon, cậu muốn ngủ trưa.
"Ra khóa cửa nha." Cho dù nhắc nhở hắn đều nói rất dịu dàng, Kang Seungyoon gật gật đầu kéo chăn lên, theo hắn ra tới cửa.
"Có cái gì muốn ăn không?" Song Minho không thể ngăn chính mình theo bản năng nhập vai vợ hiền ra ngoài mua thức ăn, tay cầm lấy giỏ đồ hỏi cậu.
"Không thích cà chua, ớt xanh..." Thanh âm Kang Seungyoon ngẫu nhiên thực ngây thơ.
"Cũng không cần rau cần, rau diếp, nếu mua thịt phải mua thịt bò." Cậu còn đang nghiêng đầu suy nghĩ, Song Minho liền nói tiếp, ngay sau đó không đợi cậu kịp định thần đã xoay người rời đi.
Kang Seungyoon có chút ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm hướng tấm lưng kia rời đi, lòng nảy ra chút cảm giác ỷ lại, sau đó xoay người vào phòng, hơi ngã vào trên giường hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top