(6)
Kang Seungyoon có thể nói là bực bội.
Chuyện kia bất luận khi nào hồi tưởng lại đều khiến cậu cảm thấy không vui. Hiện tại nằm bên người Song Minho, càng khiến cậu khó có thể bỏ qua cảm xúc nảy sinh trong lòng.
Cũng vì nhiệt độ trên người hắn lúc này thực tương tự ngày đó.
"Nếu nói vì hôm nay là sinh nhật tôi, cậu có thể ôm tôi một cái không?"
"Tôi biết cậu không thích người khác chạm vào cậu, nhưng chỉ hôm nay thôi. Một chút thôi cũng rất tốt."
Lời từ miệng hắn, lại như vô tình biểu hiện sự yếu ớt của chính mình, khiến người khác không thể cự tuyệt.
Nên Kang Seungyoon dùng nửa thân thể mình tựa lên ngực hắn, mở hai tay ra ôm chặt lấy hắn, cằm cũng tựa lên bờ vai của hắn.
Cậu cảm giác được thân thể Song Minho khẽ run một chút, đại khái quá hoảng loạn, tay hắn vẫn duỗi dài hai bên không thể nhúc nhích.
Kang Seungyoon nhìn bộ dạng khẩn trương câu nệ này của người kia thấy có chút buồn cười, cậu đưa tay chậm rãi hướng lên trên, rơi xuống trên tai hắn, sau đó lấy một loại lực độ không nhẹ không nặng xoa nắn.
Đây là thói quen nhỏ của cậu, bất kể đọc sách hay làm bài tập cũng thế, đều nhấc tay nắn nắn mấy phen.
Chỉ là lần này, không phải chạm chính mình.
Trời. Đầu Song Minho trống rỗng.
Hắn sắp hít thở không thông.
Ngón tay cậu mang cảm giác lạnh lẽo, chạm đến thân thể hắn lại nóng hầm hập, hắn đưa tay, ôm Kang Seungyoon vào trong ngực mình.
Tay cậu vẫn ở đó, nhưng độ ấm thân thể hắn ngày càng cao, khiến hắn theo bản năng muốn vặn vẹo tránh đi.
"Ưm." Song Minho rầu rĩ hừ một tiếng, bụng dưới Kang Seungyoon đại khái cọ đến nơi nào đó của hắn, vừa nóng vừa cứng.
Cảm giác được hô hấp đôi bên đều cứng lại, sự xấu hổ tựa như muốn phủ kín hắn.
"Tôi..."
"Vẫn nên ra ngoài ngủ thì hơn..."
Seungyoon không đáp, Song Minho nhẹ nhàng muốn cậu xuống khỏi người mình.
"Nằm yên." Thanh âm cậu mỏng manh lãnh đạm, trước khi Song Minho có thể phản ứng, tay cậu đã sờ lên eo hắn, tiếp theo ngón tay mảnh khảnh tới tới lui lui, vuốt ve cơ bụng nhợt nhạt của hắn.
Hô hấp Song Minho mơ mơ hồ hồ, nhưng người trên thân hắn không dừng lại, ngược lại càng dán lên hắn, sau đó kéo dây quần hắn, dùng loại tốc độ thong thả cực kỳ tham nhập.
"Dừng tay." Song Minho tựa như hiểu được ý cậu, hắn mở miệng, thanh âm dồn dập lại nan kham.
"Yên một chút." Kang Seungyoon có vẻ hơi bực bội, bàn tay cứ vậy trượt xuống, nắm lấy hạ thể kiên ngạnh nóng bỏng của hắn.
Tạm dừng vài giây, Seungyoon sau đó bắt đầu ma sát, lòng bàn tay mềm mại bọc lấy nó, sờ nơi này đến ngày càng cứng.
Cằm cậu vẫn tựa trên đầu hắn, mái đầu mềm mại cọ cọ cổ Song Minho ngứa cực kỳ, hô hấp cũng có vài phần nóng bỏng.
May mà đắp chăn, hai bên đều không thể tận mắt nhìn thấy hiện trạng của đối phương, chỉ là mỗi một động tác của cậu quá mức rõ ràng thong thả, Song Minho thực khó khống chế chính mình tưởng tượng lung tung.
Tay Kang Seungyoon áp lên quần lót hắn, từ đỉnh xoa đến dưới thân, lại tìm xuống bên dưới, xoa xoa túi nhỏ, chóp đỉnh rỉ ra chút dịch thể khiến vải vóc bên trong đều dính ướt.
"Sinh nhật vui vẻ." Thanh âm khẽ như ảo giác, nhưng Song Minho xác thực nghe được.
Chỉ là giờ phút này, một bên vuốt chính mình, một bên dùng âm giọng thanh đạm lạnh nhạt nói chuyện, một Kang Seungyoon như vậy cũng không tránh khỏi tạo ra cảm giác quá sắc tình.
"Muốn..." Ý thức Song Minho đã không còn rõ ràng, khoái cảm thân thể pha với khoái ý trong tâm lý khiến hắn muốn ngất.
"Muốn ra..." Hắn muốn Kang Seungyoon buông tay, nhưng cậu càng dùng sức ma sát. Lại qua thêm vài lần chất lỏng nóng ướt liền bắn ra, thấm đẫm cả hạ thể hắn, ngay cả tay cậu cũng bị bắn tới.
"Ưm... Thực xin lỗi..." Hắn hàm hàm hồ hồ xin lỗi.
Kang Seungyoon không đáp, chỉ rút tay đi, sau đó cũng không tránh khỏi người hắn, cậu điều chỉnh tư thế một chút rồi tựa đầu lên ngực hắn, cứ vậy ngủ một đêm.
/đáng lý chương 6 là tới đây thôi mà tôi dòm nó ngắn quá, khó chịu nên dịch thêm một đoạn/
Khi Song Minho mở mắt ra vẫn còn mơ mơ màng màng, nhìn đến mép giường thấy được dáng lưng Kang Seungyoon.
"Mấy giờ..." Hắn muốn thử nói chút gì.
"Tám giờ rưỡi." Kang Seungyoon nghiêng nửa mặt trả lời hắn, màn trong phòng đã kéo ra, một tia nắng chiếu lên sườn mặt cậu làm người đối diện luyến tiếc nhắm mắt.
Song Minho cảm giác ra ánh mắt mình trở nên thực nhu hòa, người kia cứ ngồi như vậy, khiến hắn đột nhiên cảm thấy, chỉ cần nhìn thấy cậu thế này đã rất thỏa mãn.
Nhìn no rồi một lúc sau hắn mới liếm môi dưới, từ trên giường ngồi dậy, "Tôi thay quần áo ở đây cậu có để ý không."
"Tùy cậu." Người bên cạnh nói vậy, Song Minho sau đó liền duỗi tay đến túi hành lý ở đuôi giường, cầm cái áo phông ngắn tay, cởi áo ngủ xong liền tròng lên.
"Trời mưa." Kang Seungyoon đột nhiên lên tiếng.
Song Minho ngẩn người, một hồi mới nghe ra ý cậu để phản ứng lại, vội vàng đổi lại cái áo tay dài từ đuôi giường, cuối cùng đem chăn đến trùm cho cậu, nhẹ giọng nói,
"Cậu cũng không nên bị cảm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top