(2)
thật sự đọc bộ này có thể hồi tưởng lại cảm giác thích một người là thế nào đó ; ;
//
Thành tích của Kang Seungyoon luôn ưu tú, nhưng cậu không phải suốt ngày chúi mũi vào sách vở, ngược lại cà lơ phất phơ đứng vào top Mười.
Song cho dù như vậy, tới gần cuối kỳ vẫn phải chạy đến thư viện bù đầu bù cổ một phen.
Tiếng Anh của cậu thật ra cũng không quá tốt.
Mới cầm hai quyển sách ngồi xuống, đầu vai đã bị vỗ vỗ, trên đỉnh đầu truyền đến giọng cường điệu nhàn nhã của Lee Seunghoon.
"À há, lại đến lúc anh hai nhà chúng ta đến cải trang đi tuần tra sao."
"Ờ đó, anh không phải cũng đợi nước đến chân mới nhảy sao." Cậu không bực chút nào, ngữ khí còn có chút cười cợt.
"Còn cười được." Lee Seunghoon ngồi xuống cạnh cậu, lại không cam lòng an phận sờ sờ đầu Seungyoon, "Seungyoon nhà mình cho anh mượn đầu đi, được không?"
"Anh muốn thì cầm đi đi." Kang Seungyoon không quá để ý, bắt đầu lật sách, "Phẫu thuật đổi não có tỉ lệ thành công rất thấp."
Qua một khoảng thời gian rất lâu, Kang Seungyoon gỡ mắt kính có hơi đè đè lên mũi ra, lúc này mới phát hiện người bên cạnh không biết ngủ từ lúc nào, nằm dài ra bàn phơi ra khuôn mặt tròn trịa đầy thịt, rất buồn cười.
"Lee Seunghoon." Cậu kêu một tiếng, đợi đối phương mở mở đôi mắt nhỏ kia ra mới nói, "Về phòng ngủ đi, xấu vậy lại bị người khác cười cho."
"Có khỉ." Gã uể oải bên cạnh đáp, vỗ vỗ mặt, "Mặt anh mày lúc ngủ là đẹp vô địch."
Thấy bộ dạng tự luyến của người nọ, Kang Seungyoon còn muốn nói cái gì, chợt phát hiện Song Minho ở phía cửa đang bước lại đây.
Đại khái ánh nhìn cứng đờ của cậu quá rõ ràng, làm Lee Seunghoon nhìn qua theo, sau đó ồn ào nói, "Anh về đây, vợ chồng son học bài vui vẻ nha."
Kang Seungyoon chỉ vẫy vẫy với anh, sau đó thu mắt lại, ngồi thẳng lên.
Song Minho thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, thanh âm lúc mở miệng của hắn cũng dịu dịu dàng dàng, "Đang học cái gì vậy?"
"Tiếng Anh." Cậu đeo kính lên lần nữa.
Nhắc đến cũng kỳ quái, tầm giờ này đại đa số mọi người đều về nhà, Song Minho lại mới đến.
"Vừa đi đâu?" Hiếm lắm mới có một lần cậu hỏi tới việc của Minho.
"Ưm, tôi." Song Minho có phần kinh ngạc, hắn sửng sốt một giây mới nói, "Đi chơi bóng."
"Ừ."
Ngồi bên người cậu, Song Minho muốn nói gì đó, lại sợ quấy rầy đến Seungyoon, lẳng lặng khống chế lại hơi thở, thẳng đến khi Kang Seungyoon đóng sách lại Minho thở ra một hơi, "Về nhà chung được không?"
Thật ra lộ trình từ thư viện đến ký túc xá mất có mười phút, vấn đề là hắn mở miệng thôi cũng phải do dự mười phần.
Nghe Kang Seungyoon ừ một tiếng, Minho vui vẻ ra mặt, mau mắn thu dọn cặp sách theo ra.
Mùa hạ rất oi bức, nhưng đến đêm gió lại rất lạnh, bóng hai người một dài một ngắn chiếu xuống đất có vẻ rất lãng mạn.
Song Minho không nói lời nào, chỉ nghiêng mắt nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng run rẩy duỗi tay qua, cầm lấy tay cậu.
Tay Seungyoon không nóng cũng không lạnh, so với tay mình thì nhỏ hơn, lúc cầm cảm giác rất kỳ diệu. Ngoài mặt Song Minho không chút gợn sóng, nội tâm lại vạn lần cầu khẩn đối phương đừng hất ra.
Mà cậu thực tình cũng không làm như vậy.
Song Minho đưa cậu đến ký túc xá xong, đứng yên đó hỏi, "Nè mỗi cuối tuần đều phải về nhà sao? "
"Ừ."
Kang Seungyoon gật đầu, dù cuối tuần rất cận kiểm tra cuối kỳ.
"Tôi đưa cậu về nha?"
"Ừ."
"Vậy lúc tan học tôi lại đi tìm cậu."
Song Minho nói vậy, muốn sờ mặt cậu một chút nhưng rốt cuộc không có nâng tay lên.
"Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."
Xe đạp điện của Song Minho là hùn mua với Nam Taehyun, bởi hai người đều vì "Muốn mua lại ngại bình thường ít dùng" nên đồng ý với nhau.
Hiện tại, Song Minho rốt cuộc cần dùng rồi.
"Không ngại thì cứ vòng tay qua eo tôi." Lúc nói câu này Minho tận lực cất giấu tư tâm chính mình, nhưng eo vẫn thấy trống vắng một mảng, chỉ có thể vờ cất giọng cười cười tự bào chữa, "Hoặc tôi chạy chậm lại chút cũng được."
"Thi xong là đến kỳ nghỉ hè rồi, có tính toán gì không?" Hai bên tai đều là tiếng gió, thanh âm Minho truyền tới từ phía trước, Kang Seungyoon hoàn hồn lại mới nói, "Có khả năng sẽ đi du lịch, nhưng còn chưa chắc."
"Ừ vậy cũng tốt."
"Nghe nói du lịch bằng đường biển rất thú vị đó."
"Nhưng phải xếp hàng rất lâu, thời tiết nóng như vậy chắc điên mất."
Một bên hắn nhìn đường một bên lải nhải nói, ngẫu nhiên Kang Seungyoon sẽ trả lời hắn vài câu, nhưng phần lớn thời gian là nhìn chằm chằm ven đường ngơ ngẩn, tay cũng vô cớ nghịch nghịch quai đeo cặp.
"Tới rồi, xuống cẩn thận." Lúc Song Minho dừng xe không quên dặn dò.
"Xuống rồi." Kang Seungyoon vỗ vỗ đầu gối lúc đi đường không cẩn thận bị cọ qua, xoay người rời đi.
"Muốn lên ngồi chút không?"
Nhìn chằm chằm bóng dáng cậu, Song Minho nghĩ, loại lời nói này, có lẽ chỉ mình tôi nói thôi.
Chỉ có một lần Kang Seungyoon chở mình về nhà, nhìn chằm chằm bả vai gầy nhỏ lẫn chỏm tóc nhếch lên phía sau gáy thật lâu Song Minho rốt cuộc mới lấy hết can đảm.
Dang tay, ôm vòng lấy eo cậu.
"Tôi thấy lạnh quá." Cho dù chính mình đang mặc áo khoác rất dày, hắn vẫn muốn dùng mặt dày moi ra một cái cớ.
Kang Seungyoon không phản đối cũng không có nói cái gì, người ngồi phía sau thế mà cực kỳ thỏa mãn, cảm thụ độ ấm trên hông cậu.
"Tới rồi." Thanh âm cậu nhắc hắn vừa lãnh lại vừa đạm, đến lúc đó Song Minho mới lưu luyến xuống xe.
"Muốn lên ngồi chút không?" Người đứng trên đất cẩn thận kéo lại áo, "Chạy lâu vậy chắc phải thấy lạnh lắm."
"Không cần." Kang Seungyoon lắc đầu, cậu còn phải về đưa ví tiền cho Lee Seunghoon nữa.
Lại nói tiếp, đây cũng coi như một lần Song Minho rất đáng bị giận.
"Cho tôi mượn xe điện đi." Đáng ra đây là cậu được Song Minho đưa về, nhưng gã Lee Seunghoon kia trốn học chơi thế nào mà ngay cả ví cũng quên mới nhấc điện thoại gọi tới, ầm ĩ nhờ giúp đỡ.
"Vậy cậu chở tôi về đi." Song Minho đời nào dám hỏi cái gì, lần đầu tiên mới đưa ra yêu cầu.
Kang Seungyoon nhún nhún vai, đồng ý với hắn.
"Tôi về."
Không lên làm khách, người ngồi trên xe rốt cuộc vòng xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top