(14)



"Lâu quá không gặp!" Vừa trở lại ký túc xá liền nhìn thấy Lee Seunghoon tùy tiện ngồi trên giường mình, Kang Seungyoon hung hăng đánh lên đùi gã, muốn người kia đứng dậy.


"Rõ ràng hai ngày trước mới gặp còn khoẻ lắm mà."


Thấy gã còn nằm Kang Seungyoon cũng không bắt buộc, đặt cặp sách trên ghế tự dọn dẹp một chút, mới không nể mặt chút nào, nói như vả vào mặt gã.


Lee Seunghoon cũng không cảm thấy xấu hổ, bắt chân hỏi, "Nghỉ hè em không phải thật sự ở nhà hơn hai tháng đi?"


"Ừ, không sai." Kang Seungyoon mở tủ quần áo, lấy từng cái ném vào, lại ném qua kia một gói khoai lát, hy vọng gã yên tĩnh giùm một chút.


Thật ra nói không có đi chơi, chẳng qua là không muốn đi thôi, lúc mới nghỉ Song Minho đúng là có nhắc đến chuyện đi chơi.


"Thực sự không đi sao." Lúc cậu từ chối hắn lại hỏi một lần, Seungyoon có chút mềm lòng, nhưng kỳ quái chính là, mình đến cùng vẫn không đồng ý.


Đại để không hy vọng chính mình bị hắn dụ đi.


 Kang Seungyoon rõ ràng cảm giác được chính mình đi lệch hướng, thấy thế cũng không sai lắm đi, nhưng cậu từ trước đến nay đều tự theo ý mình, đối với hành vi mềm lòng của bản thân từ lâu đã có chút ghét bỏ.


Cho nên từ chối, nhưng cậu không biết khi đó Song Minho sẽ lấy vé ra lấy lòng.


Lúc cậu còn dọn dẹp, cửa bị gõ vang, Lee Seunghoon vừa nghiền ngẫm phim vừa nói, "Người nhà cậu tới kìa."


"Câm miệng." Đầu Kang Seungyoon cũng không quay, liền trả lời gã một câu như vậy.


Song Minho không nói chuyện, nhìn bốn phía xung quanh, chậm rãi đi đến mép giường cậu, cầm lấy chăn trên đầu giường cậu dọn gọn lại.


"Thật đúng là hiền thục." Miệng Lee Seunghoon đến cùng không có ngừng, ngược lại trêu chọc một người khác, một bên ăn vạ, một bên không giúp cũng không tránh.


Song Minho im lặng một hồi, lúc sau gã mới nhận thức được tình huống có chút kỳ quái, vội vàng nghiêng người hỏi, "Vụ gì vậy?"


"Không có gì." Song Minho chỉ lo làm, vừa kéo chăn vừa nói rất nhạt, "Anh nhích ra chút em muốn gấp chăn."


"Ắc..."


Bụng Lee Seunghoon đầy hồ nghi, rốt cuộc vẫn không hỏi nhiều.


Không khí trong phòng ngưng đọng, mọi người không ai nói một lời, mãi đến khi Song Minho xong chuyện rời đi, gã mới lấy hết can đảm, chọn một hướng khác để công kích: "Mấy đứa này, chuyện rốt cuộc là thế nào?"


Vừa dứt lời, gã liền thấy động tác Kang Seungyoon khựng lại hồi lâu, ngay sau đó định thần lại, nói, "Không có."


Hai người đều nói không có, thật đúng là ăn ý.


Lee Seunghoon chửi thề trong lòng.


Lễ khai giảng lúc chiều Kang Seungyoon không có tham gia, mà chọn về nhà.


Điều không thể phủ nhận chính là, kể từ hôm xem phim về cậu luôn thấy bực bội, tâm thần không yên.


"Cậu lạnh không?" Tuy mới tám tháng, nhưng buổi đêm khó có thể nói là không lạnh.


"Không đâu." Kang Seungyoon hẳn đang xem di động, một tiếng này không nên nghe lãnh đạm vậy chứ.


Song Minho bất giác cảm thấy mất mát, vì sao di động luôn có nhiều thứ hấp dẫn cậu ấy như thế, vì sao mấy thứ đó có thể khiến hắn trở thành thứ yếu.


Hắn từ lâu đã thấy chút khổ sở.


Khó khăn lắm mới có dịp xem phim như người yêu với nhau, vì cái gì Kang Seungyoon không thể dành cho hắn chút chú ý.


"Kang Seungyoon." Hắn đột nhiên rất muốn gọi tên cậu, cứ như hy vọng tìm ra chút gì đó chứng minh, chứng minh người kia vẫn bên cạnh mình.


"Hửm?" Đối phương hừ một tiếng.


"Không có gì."


Song Minho có chút không nhịn được mà bật cười, hắn không biết bản thân đang làm cái gì, rõ ràng chỉ nên là đưa người này về nhà, sau đó mình cũng nên trở về thôi.


Nhưng dù như thế, hắn vẫn đợi người nọ xuống xe xong, chính mình liền xuống theo.


Kang Seungyoon cũng không chú ý tới, cậu định nói tạm biệt rồi lên lầu, Song Minho đột nhiên gọi cậu.


"Sao vậy?"


Hắn hôm nay gọi mình nghiêm túc như thế không chỉ một lần, khiến cậu cảm thấy có chút kỳ quái.


Minho không nói, nhưng lập tức đến gần hôn cậu, hai tay ôm lấy eo cậu, đầu lưỡi dò xét, tiến vào rất sâu.


Kang Seungyoon phỏng chừng có chút hoảng, hơn nửa ngày mới tinh thần mới hồi phục lại, có điều không có cách tránh.


Giờ phút này Song Minho ép cậu đến ven tường, chỉ cần dùng thân thể cũng đủ ghìm chặt cậu lại, hiển nhiên không có ý để cậu tránh được.


"Buông ra..." Cậu gian nan lắm mới buông được chút phản kháng, cái dạng hành vi phạm đến ý chí chính mình này khiến cậu rất ghét.


Song Minho không nghe thấy, tay bắt đầu sờ cậu, mò lên eo cậu, túm chặt xương bả vai, đầu lưỡi cũng không theo bất cứ cấu trúc nào quấn lên cậu, mút lấy nước bọt Seungyoon.


Kang Seungyoon đã có chút tức giận, hung hăng đạp lên chân hắn, rốt cuộc mới tránh ra được.


Cậu vốn muốn mắng hắn một phen, không nghĩ tới lúc người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt toàn là nước mắt.


Kang Seungyoon có chút ngây ra.


"Tôi... Thực xin lỗi..."


Cậu còn chưa mở miệng, Song Minho đã xin lỗi.


Cậu vẫn rất tức giận, nhưng rốt cuộc chưa nói ra câu gì khó nghe.


"Được rồi, tôi lên đây."


Cậu thấy phiền muốn chết, không muốn nói thêm gì nữa, nhưng mới xoay người, Song Minho phía sau còn muốn mở miệng.


"Cậu, có từng thích tôi một chút nào không..."


Hắn hỏi như vậy, bảo Kang Seungyoon nên nói cái gì đây.


Cậu không muốn buông xuống một câu phủ định, mà chọn ngoảnh mặt làm ngơ.


Để hắn tự lướt qua vấn đề này đi.


Seungyoon không biết làm vậy sẽ dẫn đến hậu quả, mình và Song Minho chắc phải hơn một tuần không nói chuyện rồi, cho dù ngày thường mình cũng không tính nói nhiều với hắn, nhưng hiện tại nhiều ít vẫn thấy có chút cô đơn.


"Mấy đứa còn chưa làm hoà sao." Lee Seunghoon cắn ống hút trà sữa, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng.


"Chắc vậy, không làm hòa nổi rồi" Song Minho hiển nhiên buồn nản chống cằm, bất đắc dĩ cười khổ, "Là tại em không nên hỏi."


Không nên chạm đến vạch cuối kia.


"Anh nói, mày nên làm gì đó đi." Lee Seunghoon lấy khuỷu tay chọc hắn, "Kang Seungyoon thằng nhóc kia anh mày biết thừa, nhóc đó hiện tại phỏng chừng cũng không chịu nổi đâu."


"Hở?" Mắt Song Minho ánh lên chút hy vọng, rồi lại bị hoang mang phủ kín.


"Thằng nhỏ đó, anh mày hiểu rõ nhất." Lee Seunghoon có chút buồn cười, "Rõ ràng là một nhóc kỳ cục."


Bên ngoài nhìn như cái gì cũng không để ý, kỳ thực tâm rất mềm.


"Anh cũng thấy rất kỳ quái," Lee Seunghoon nâng má suy tư, "Nhóc đó rõ ràng lạnh như băng, nhưng không hiểu sao rất khiến người ta yêu thích."


Gã nhớ rõ, trước kia có rất nhiều đàn anh lớp trên nói muốn nhóc đó trở thành em trai mình mà cưng sủng.


"Ừ." Lời gã nói, Song Minho rất đồng cảm.


Hắn cho rằng Kang Seungyoon đại khái rất thống hận đoạn cảm tình này. Nhưng đến hiện tại, vẫn cảm thấy cậu rất dịu dàng, nếu không sẽ không nhịn được tới bây giờ.


"Thằng nhãi Song Minho đó hình như rất ủ rũ."


Lặng lẽ phân tích trạng huống tâm thần trống rỗng của Kang Seungyoon gần đây, Lee Seunghoon quyết định nói gì đó.


"Phải không."


Kang Seungyoon vô tâm đáp, rầm một cái ngã người xuống giường.


Cậu đột nhiên cảm thấy chính mình hình như cũng thế.


Hai mắt nhìn không trung. Tứ chi vô lực.


"Em nên đi tìm nó đi." Lee Seunghoon nhìn cậu, vỗ vỗ bả vai không thể gầy hơn của cậu, ý vị thâm trường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top