(11)


Ngày hôm sau Song Minho bị cơn bệnh đánh thức, cơn ho kịch liệt và đợt nóng sốt trong người làm cả người hắn không còn chút sức. Gọi đến chỗ Nam Taehyun mới nhớ hôm nay người nọ theo bạn gái về quê.


Hắn túm chính mình lên, nấu nước sôi xong uống mạnh hai ly mới tiếp tục nằm xuống.


Chỉ là hắn không biết, lúc hắn ngủ mơ mơ màng màng, Kang Seungyoon đã ngồi ở cửa.


Lúc nhận được điện thoại của Nam Taehyun thực thấy ngoài ý muốn, rối rắm một buổi mới đến trước cửa nhà hắn, nhưng dù gõ cửa rất nhiều, cũng gọi điện thoại, vẫn không ai đáp lại.


Cậu nghĩ Song Minho chẳng lẽ có chuyện gì, vì từ ngoài cửa vẫn nghe được tiếng chuông điện thoại, chỉ là mãi không có ai bắt máy.


Kang Seungyoon không rời đi, vẫn ngồi xổm trước cửa nhà thỉnh thoảng lại gõ cửa chờ hắn tỉnh, mà cứ ngồi ngồi, lúc bừng tỉnh có chút cảm giác mình là một nhân vật nào đó.


Từ khi vào đại học tới nay có một lần đầu tiên cậu sinh bệnh, cậu không biết Song Minho làm thế nào mà biết, càng không biết là tên nào đưa địa chỉ mình ra ngoài, thế cho nên lúc chính mình bệnh đến hôn hôn trầm trầm còn bị từng hồi chuông cửa quấy rầy.


"Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu."


Thái độ cậu lúc ấy rất kém.


Kẻ gần như là người xa lạ như hắn, chạy đến nhà người khác không phải quá mạo muội sao.


"Kang Seungyoon..." Tên kia hoang mang lún túng đè lại cái cửa bị kéo chặt, cứ như không sợ ngón tay bị kẹp đau, "Tôi có chút lo lắng cậu, cho nên..."


"Tôi rất khỏe-... khục," Yết hầu cậu bất ngờ phát ngứa vẫn phải cậy mạnh, cố nói cho xong, "Tôi ổn thật mà."


Tiếp theo lại dùng sức đẩy, cửa nhà đóng chặt lại, Kang Seungyoon vào phòng, không hề quản hắn.


Khi đó Song Minho so với hiện tại còn quật cường hơn, ôm miếng giữ ấm ngồi trước hiên nhà cậu, vẫn luôn chờ đến khi có người vỗ vỗ hắn, hắn mới mơ mơ màng màng mở to mắt.


"Chuyện gì?" Hắn hỏi.


"Cậu là chủ nhà này sao, tôi đến đưa cơm gà chiên."


"Ứm..."


Song Minho tròn mắt, vui vẻ thanh toán tiền xong tiếp tục thống thống khoái khoái ăn gà, lúc sau lần nữa ấn chuông cửa nhà cậu.


"Giao cơm gà chiên." Hắn nhéo mũi, hướng vào trong nhà nói, sau đó nhân lúc người nọ mở cửa, nhanh chóng len vào.


Tuy rằng đây cũng không phải ý định của hắn, nhưng cái loại người đã sinh bệnh còn ăn lung tung này làm hắn không còn nghĩ nổi về phép tắc gì nữa.


Vì tự vào nhà người khác, còn lén lút ăn sạch cơm hộp, Kang Seungyoon mắng hắn một trận, nhưng bụng đối phương kêu réo ầm ỹ một phen, đành phải nhận lấy canh gà hầm hắn nấu.


Song Minho thực rất đáng xấu hổ.


Kang Seungyoon miên man suy nghĩ hơn nửa ngày, chân ngồi xổm đến tê rần, đến lúc này mới rốt cuộc nhớ ra Song Minho từng nói với mình chỗ giấu chìa khóa.


Cậu đứng dậy duỗi duỗi tứ chi, sau đó thò tay xuống dưới chậu hoa nhỏ thứ ba bên cửa, sờ thấy chìa khóa.


Tên kia quả nhiên đang ngủ, hơn nữa có thể nhìn ra là ngủ rất sâu. Không biết có phải vì phòng không mở điều hòa hay không mà mặt hắn hắn nóng đến đỏ lên.


"Song Minho." Kang Seungyoon kêu một tiếng, lúc đang nghĩ chắc phải đẩy đẩy mới gọi được người dậy, Song Minho đã mở to mắt.


Cho dù tầm mắt vẫn mơ hồ, hắn lại chỉ cần một lúc là nhận ra.


Không phải Nam Taehyun, là người yêu mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm.


"Sao cậu lại tới đây?" Kinh ngạc trong giọng hắn bị hơi thở yếu ớt che đi phân nửa, cái mũi hồng hồng tựa như sắp khóc đến nơi.


"Cậu muốn ăn cái gì không?"


Kang Seungyoon lảng tránh vấn đề.


"Từ từ rồi ăn, tôi muốn nằm một hồi." Hắn vẫn nằm đó, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu nhu hòa lại thâm thúy.


"Vốn cho rằng không thể đi leo núi thực đáng tiếc." Hắn cất giọng, thanh âm thực nhẹ, vẫn rất êm tai, "Nhưng như bây giờ, cũng tốt rồi."


"Ngủ đi." Kang Seungyoon cảm thấy có chút chua xót, muốn nhanh chặn mấy lời lung tung rối loạn của hắn lại, đối phương bên kia cũng ngoan ngoãn đóng chặt mắt.


Chừng mười một giờ, đồng hồ đầu giường đánh chuông báo thức, Kang Seungyoon mau mắn tắt đi, không ngờ người nọ rốt cuộc vẫn tỉnh.


Trên giường, dùng mắt thường cũng có thể thấy Song Minho ngồi dậy rất gian nan.


"Muốn ở lại ăn cơm không?" Hắn mệt muốn hết, nhưng có Kang Seungyoon bên mình làm hắn thực vui vẻ, "Tôi có thể nấu bánh gạo cay cho cậu."


Cậu thích ăn món kia.


"Nấu cái gì thanh đạm chút đi." Kang Seungyoon ngồi trước bàn ăn, tay cầm di động lướt lướt vô mục đích.


Cậu rất khó bỏ lơ dáng vẻ bệnh bệnh héo héo lẫn tiếng ho khan rải rác của Song Minho.


"Ăn đi." Song Minho cầm chén lại đây, là một tô mì phô mai ngon lành và đĩa bánh gạo cay đỏ tươi. Kang Seungyoon cầm lấy, hỏi, "Cậu cũng ăn cái này?"


"Không có." Hắn lắc đầu, sau đó lại mang từ trong bếp ra một chén miến thanh đạm, Kang Seungyoon có chút nhẹ nhõm.


Ăn xong cơm trưa Kang Seungyoon cũng không tỏ vẻ chính mình phải về, cứ ngồi trước tivi của hắn như vậy, xem tin tức giữa trưa.


Cậu đột nhiên không biết mình đến nơi này làm gì.


Cậu sẽ không chăm sóc người khác, cũng không giúp hắn làm việc, có lẽ còn hại Song Minho dậy khỏi giường đón tiếp mình.


Nhưng cho dù như vậy, cậu cũng không muốn về nhà.


"Tôi cần ra ngoài." Nhìn một hồi lâu, Song Minho đột nhiên nói, sau đó vào nhà đổi quần áo.


"Đi đâu vậy?" Kang Seungyoon liếc qua, hắn có chút ngơ ngác, "Có chút việc phải làm..."


"Muốn đi làm phải không, xin nghỉ đi."


Cậu nghĩ ra rồi, Song Minho định đến tiệm cà phê làm.


"Hôm trước vừa xin nghỉ, không thể lại xin nữa..."


Hắn nói, hắt xì một cái, Kang Seungyoon có chút bực, theo hắn vào phòng, đứng trước mặt hắn gọi Lee Seunghoon đến làm thay.


/đm mấy đứa yêu nhau đã bữa trước không được ăn nhiều xoài nay còn bắt đi làm giùm =))/


"Được rồi." Ngữ khí cậu nhàn nhạt, sau đó đặt hắn nằm xuống, ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top