(10)
"Đêm qua... Thực xin lỗi..." Đại khái vì say rượu, thanh âm bên đầu bên kia điện thoại mỏi mệt lại nghẹn ngào, cũng khiến sự áy náy thêm rõ ràng.
"Tôi, lại làm ra chuyện cậu ghét..."
Đại khái vì uống say, nên ngày hôm sau tỉnh lại, hắn theo lẽ thường cho rằng chính mình làm sai.
"Không sao."
Kang Seungyoon cảm thấy như vậy cũng không tốt, nhưng chung quy không thể nói cho hắn không phải cậu sai, là tôi hôn cậu.
Cúp điện thoại, Song Minho ngồi lại trên giường.
Hắn còn chưa muốn dậy, nằm ôm chăn cố nhớ lại tình huống đêm qua.
Vì cái gì phải uống say chứ, ngay cả biểu cảm của Kang Seungyoon đều không nhớ được.
Nghĩ lại, nếu không uống say sẽ không có khả năng làm ra loại chuyện này, chợt thấy yên tâm một chút.
Cậu ấy nói không sao.
Song Minho cười cong mắt, ngồi bên đầu giường hồi tưởng lại dư vị mềm mại kia một hồi, rốt cuộc mới xuống được giường.
Mấy ngày nay Lee Seunghoon mới dưới quê lên, tiếp tục duy trì tình trạng mỗi ngày đều hẹn cậu ra ngoài, rủ ba ngày liên tiếp Kang Seungyoon mới đồng ý.
"Em thật đúng là khó mời!"
Mới vừa ngồi xuống liền nghe hắn hờn dỗi nói, cậu chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, thật ra chuyện mấy ngày trước vẫn khiến cậu để tâm.
Không phải phản cảm chuyện hôn Minho, mà vì chính mình tự chủ động, Seungyoon thấy tự chán ghét bản thân.
"Sao nhìn không có hứng thú gì vậy, ra ngoài với anh mày làm em không thoải mái sao?"
Cậu vẫn cúi đầu quấy trà sữa, mãi đến khi Lee Seunghoon hờn dỗi lên tiếng mới ngơ ngác ngẩng đầu.
"Cảm thấy cậu ta thế nào?"
Mắt Kang Seungyoon hơi sáng lên, vấn đề đầu tiên cậu hỏi chính là cái này.
"Hừm, thật đúng là khó mà nói." Lee Seunghoon cảm thấy ngoài ý muốn, rồi lại nghiêm túc suy nghĩ.
"Không thể nào tốt hơn được nữa đâu." Hơn nửa ngày hắn mới nói một câu, sau đó cười hề hề nói, "Sao vậy, động tâm?"
"Cút." Kang Seungyoon lạnh nhạt buông một âm tiết cụt ngủn.
"Lần trước nói chủ nhật muốn đi leo núi, nhưng hình như tôi không có cách đi rồi." Đến thứ Sáu Song Minho mới gọi điện thoại.
Đây là lần đầu tiên liên lạc từ hôm bọn họ hôn môi đến bây giờ, Kang Seungyoon nghĩ hẳn vì xấu hổ, thanh âm hắn mới kỳ quái như vậy.
"Ừ, không sao."
Hai đầu điện thoại đều trở nên trầm mặc, hơn nửa ngày Song Minho mới nói, "Ừ... cứ vậy đi, hẹn gặp lại."
Nói là không có cách đi, kỳ thật chỉ là không hy vọng cảm tình hèn mọn của hắn trước mặt Kang Seungyoon lại bị người khác nhìn thấu, hơn nữa chính mình đang cảm, bệnh có phần nghiêm trọng.
"Bingsu ở đây nghe nói rất ngon." Lee Seunghoon dừng xe điện, đẩy mạnh người mở cửa, tìm một góc sáng sủa ngồi xuống.
"Đây là bingsu xoài của quý khách."
Kang Seungyoon đang nói chuyện với hắn, một cái mâm được đặt nhẹ xuống góc bàng, trên đỉnh đầu truyền đến một tông giọng quen thuộc.
"Mày... làm thêm ở đây sao?" Lee Seunghoon có chút kinh ngạc, Song Minho an tĩnh gật gật đầu.
Lee Seunghoon còn tính nói cái gì, nhưng vừa cúi đầu liền cảm thấy có gì đó sai sai, "Ê ê mắc gì xoài của Kang Seungyoon nhiều gấp ba lần anh mày!"
Bất hạnh là, người bị chất vấn hoàn toàn làm lơ hắn, trong hai ba giây lập tức trốn vào phòng bếp.
"Tiểu tử này thật đúng vừa học vừa làm, làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi cũng được rồi, còn chạy đến đây làm phục vụ." Lee Seunghoon đưa bánh kem đến chỗ cậu, vô tâm nói.
"Ừ?" Kang Seungyoon cầm lấy cái muỗng, hơi ngây người một chút.
"Không biết sao, thằng nhóc đó làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu nhà anh." Lee Seunghoon cắn một miếng bingsu rồi nói, Kang Seungyoon ừ một tiếng, cũng không hỏi nhiều.
"Song Minho." Lúc tính tiền Lee Seunghoon gọi riêng hắn, đẩy Kang Seungyoon đang không tình nguyện ra tạm biệt, cuối cùng còn dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt.
Song Minho nhìn bọn họ phất phất tay, chờ thiếu niên mặc áo phông trắng kia đến góc khuất không còn nhìn thấy mới thu tầm mắt về.
Thật ra bọn họ vừa tới hắn liền thấy, nhưng sợ làm Kang Seungyoon mất hứng mới trốn vào phòng bếp, nhưng tìm đủ chuyện để làm rốt cuộc vẫn bị gọi bưng mâm ra.
Xoài là hắn cắt, bởi vì Kang Seungyoon thích ăn.
Song Minho ho khan, cơn cảm của hắn trầm trọng thật sự, đứng chỗ bị điều hòa trong tiệm thổi đến, hắn rét run cả người.
"Bạn của cậu hả? Soái vậy?" Bà chị thu ngân quay qua hỏi hắn, ngữ khí không có gì tốt.
"Chị nói người nào?" Lòng Song Minho hơi run lên.
"Đều không tồi." Mặt đối phương có chút si mê đỏ ửng lên, Song Minho thật nhìn không nổi.
"Ông anh kia tùy chị, người còn lại nghĩ thôi cũng đừng nghĩ. Người ta có chủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top