(1)

lần này chia chương theo nguyên bản của tác giả, đa số ngắn ngắn nên chịu khó đi ha, lại thêm người ta edit dài hơn bản gốc chứ tôi edit ngắn hơn không hà

//

Ước chừng 10 giờ, hắn từ quán cà phê bước ra, rẽ qua hai con phố mới đến một cửa hàng bánh kem.

"Xin chào, tôi muốn mua một cái mousse xoài." May mà mùi ưa thích còn chưa bán hết, Song Minho lễ phép nói với nhân viên cửa hàng.

Cầm lấy hộp giấy đựng đồ ngọt trang trí cực kỳ tinh xảo, tâm trạng hắn liền tốt lên, rời khỏi cửa hàng bước chân cũng dần nhanh lên.

Nhờ quen biết bạn cùng phòng của Kang Seungyoon nên ký túc xá này hắn vào rất dễ dàng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Song Minho khẽ chui vào.

Thực ngoài ý muốn, người yêu hắn đã ngủ rồi, vậy còn bánh kem tính sao bây giờ.

"Kang Seungyoon..." Song Minho đến gần gọi cậu, âm thanh không lớn nhưng lại có vẻ rất mâu thuẫn.

Gọi chừng bốn năm lần mới thấy cậu tỉnh, đôi mắt nhập nhèm tựa như không mấy kiên nhẫn, "Gì vậy."

"Tôi mua bánh kem cho cậu." Cho dù người nọ tỉnh rồi, nhưng thanh âm Song Minho vẫn cực kỳ mềm nhẹ.

"Ừm." Kang Seungyoon gãi đầu, cũng không ngồi dậy, thần sắc cậu nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn.

"Ưm." Thấy cậu như vậy Song Minho cứng đờ nói không ra lời, khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn thôi không ngờ vẫn rất xinh đẹp.

Cho dù khuôn mặt này, vừa lãnh lại vừa đạm.

"Nhanh ăn đi, đi lâu vậy muốn tan hết rồi."

Kang Seungyoon rốt cuộc ngồi dậy, Song Minho đặt lên bàn cạnh giường cho cậu, lại sợ cậu ngủ lâu, miệng không thoải mái, "Muốn uống chút nước trước không?"

Kang Seungyoon lắc đầu, cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn.

Vốn rất thích bánh kem của cửa hàng kia, cậu cũng không hỏi Song Minho ăn hay không ăn.

Bởi vì hắn sẽ nói, "Cậu ăn là tôi vui rồi."

Tuy thực chân thành tha thiết, nhưng tổng thể cảm thấy quá buồn nôn.

Trông cậu ăn xong, Song Minho giúp cậu bỏ hộp giấy này đi, lại lấy khăn giấy cẩn thận lau bàn, đứng dậy nói, "Đánh răng xong thì ngủ đi nha, ngủ ngon."

"Ừ."

Lúc trở lại ký túc xá, Song Minho duỗi nửa thân dưới ra, lúc rửa chén muốn cúi đầu một chút cũng cảm giác hơi nhức cổ.

Hắn tính kỹ rồi, sinh nhật Kang Seungyoon còn có bốn tháng nữa là tới, chỉ cần chăm chỉ làm thêm theo đúng kế hoạch thì có thể mua được cái tai nghe đó rồi.

"Song Minho cậu còn chưa ngủ sao." Thấy hắn tắm rửa xong còn chưa muốn lên giường, gã lười vừa ngả lưng kia hỏi.

Nam Taehyun, phải nhấn mạnh đây là học sinh năm hai.

"Sắp rồi." Hắn mở sách ra, lại cầm bút bắt đầu vẽ vẽ.

Hai mắt mỏi ghê, nhưng thành tích không thể tuột xuống được, như vậy mới có thể xứng với cậu ấy.


Không biết có phải vì mới vừa tỉnh ngủ không, lúc cậu liếc mắt thấy túi giấy bên kia, một cảm giác bực bội tự nhiên đánh úp lại.

­

Rõ ràng có thể đến nhà ăn ăn, vì cái gì phải làm nhiều chuyện dư thừa như vậy.

Ôm chừng đó oán khí, Kang Seungyoon rốt cuộc cũng xuống giường, đánh răng rửa mặt.

Vừa đến phòng học, di động liền báo có tin nhắn, tốc độ lấy ra của cậu không nhanh cũng không chậm.

---- sandwich đó là món mới ấy, cảm giác thế nào, không thích cứ nói về sau sẽ không mua nữa.

---- cũng được.

Rõ ràng vỏ giấy cũng chưa mở, Kang Seungyoon đã lãnh đạm gõ mấy chữ gửi đi.

Song Minho đưa bữa sáng cho mình là chuyện mới năm nhất đã bắt đầu, lúc ấy giữa bọn họ còn chưa có thân phận người yêu này, cậu đương nhiên ngượng ngùng nhận lấy.

"Tôi đã bảo mới sáng sớm đừng có làm phiền tôi!" Mới ngủ dậy không có bao nhiêu sức lực nhưng Kang Seungyoon vẫn phải phát hỏa một phen.

Bởi vì đã năm ngày liên tiếp Song Minho gọi cậu dậy rồi.

Mới đầu còn có thể chịu đựng, nhưng cậu vốn thích ngủ, đứng trước hành động của đối phương thật không thể nào lý giải nổi.

Cho dù là cháo hay sữa đậu nành đều phải hâm nóng mới chịu.

"Ưm... Thực xin lỗi." Song Minho đại khái không dự đoán được đối phương sẽ phát hỏa, ngay cả câu xin lỗi cũng lắp bắp.

"Về sau không cần đưa bữa sáng cho tôi nữa."

Cậu rốt cuộc vẫn mở miệng.

Lại xem người nọ phản ứng kiểu gì.

Đôi mày hắn nhăn lại một chỗ, sau đó giãn ra rất nhanh.

"Ừ."

Cứ tưởng về sau sẽ không phát sinh cái gì nữa, nhưng ngày kế tiếp, lúc cậu tỉnh lại liền thấy một túi giấy quen thuộc.

Không phải là tiệm lúc trước mua, mà là tiệm cạnh trường học, tiệm mà cậu rất thích, về sau mới phát hiện, người nọ rất nỗ lực mua nhiều món đa dạng không hề lặp lại.

Người theo đuổi Kang Seungyoon không ít, nam có nữ có, lại không có ai giống như hắn, không biết nên gọi là kiên trì không ngừng nghỉ hay gàn bướng hồ đồ.

Nhưng Song Minho đến cùng vẫn là thành công, hiện tại Kang Seungyoon thuộc về hắn.

Ừ, thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top